“Được rồi...” Điềm Nhi buồn cười nhìn Phỉ Thúy, cho hai mẹ con sợ hãi
quỳ dưới đất đứng lên.
Tiếp kiến chúng nữ quyến Tô Châu chính là hình thức mà thân là Hoàng
hậu nàng phải chấp nhận, Điềm Nhi không có tâm tư nói mấy lời vô nghĩa
cùng họ, chỉ ngồi được một lúc, liền phất tay cho họ lui xuống.
“Đem mặt kéo dài như vậy, là có người làm nàng không thoải mái sao?”
Dận Chân buông sổ con trong tay xuống, từ sau bàn đi tới trước cửa sổ, thê
tử đã nhìn ra ngoài than vắn thở dài một lúc lâu rồi, rõ ràng như vậy là có ý
đồ cầu chú ý, tất nhiên là không thể gạt được hoàng đế bệ hạ anh minh.
“Vạn tuế gia biết rõ còn cố hỏi.” Điềm Nhi mới không tin hắn thật
không biết vì sao mình “phiền muộn” như thế
“Được rồi!” Dận Chân bất đắc dĩ lắc đầu, ôm vai thê tử nói: “Đều đã lớn
như vậy, sao còn giống như đám Hoằng Thì, suốt ngày cứ mò mẫm chạy ra
bên ngoài.”
“Thiếp thân ở trong kinh thành đã lâu, còn là lần đầu tiên tới Giang Nam
này đó! Tất nhiên là trong lòng phải mong ngóng rồi.” Điềm Nhi mặt mày
ấm ức bất mãn nói: “Có lẽ đời này chỉ có một cơ hội lần này thôi, để vuột
mất chẳng phải là rất đáng tiếc sao.”
Dận Chân nghe xong lời này trong lòng cũng khẽ động, tuổi hắn so với
thê tử lớn hơn rất nhiều, một đời này, sợ là không thể cùng nàng đi đến cuối
cùng, biết đâu có lẽ lần này thật sự là một lần cuối cùng hai người cùng
nhau ra ngoài. Nghĩ vậy hắn không khỏi nắm chặt hai tay, trầm giọng nói:
“Chỉ giỏi léo mép, ừm, như thế cũng tốt, trẫm nghe nói tối hôm nay trên
đường phố sẽ tổ chức lễ hoa đăng, trẫm liền dẫn nàng đi vậy!”
“Thật sao?” Điềm Nhi nghe vậy, ánh mắt bỗng chốc sáng ngời, ngay tại
chỗ liền bám lên cổ trượng phu mở miệng là kêu một tiếng Dận Chân chàng
thật tốt.