Dận Chân nói lời quả nhiên giữ lời, ngay tối hôm đó, trên trời trăng sáng
vằng vặc, hai vợ chồng hắn liền mặc vào bộ thường phục, trong sự bảo vệ
âm thầm của đám ngự tiền thị vệ, đi ra ngoài, xe ngựa chở bọn họ đến một
con phố phồn hoa sầm uất, nhìn từ xa liền thấy nơi này đăng hoa như thủy,
dòng người tấp nập, nơi nơi đều giăng đầy hoa đăng đủ loại đủ màu.
“Thần thiếp lúc nhỏ cũng từng thấy ở kinh thành a.” Bình thường vào
những ngày hội như là 15 tháng giêng, quan phủ sẽ tổ chức cho đám dân
chúng giăng đèn trang trí.
“Hôm nay là ngày sinh của Phật mẫu.” Dận Chân lời ít ý nhiều nói.
Thì ra là thế, chẳng trách phần lớn hoa đăng ở đây đều có liên quan đến
khổng tước, tương truyền Phật tổ chi mẫu là Bồ Tát Khổng Tước Đại Minh
vương.
Hai vợ chồng tay nắm tay, như đám bách tính bình thường rất nhanh đã
len vào trong biển người, đến trước một tiệm bán đèn, Điềm Nhi nhìn đèn
khổng tước rất sống động trong tay, vẻ mặt yêu thích không buông tay.
“Vị tướng công này, nhìn tiểu nương tử nhà ngươi thích như vậy, không
bằng mua cho nàng một cái, để tiểu nương tử nhà ngươi vui vẻ đi.” Người
bán đèn kia toét miệng cười lộ hết cả răng.
Điềm Nhi cười liếc nhìn trên mặt Dận Chân xẹt qua vẻ không được tự
nhiên, quay sang nói với người bán hàng rong: “Nương tử ta lại không phải
là không có bạc, sao phải cần hắn mua cho ta.”
“Đó là không giống nhau a!” người bán đèn này xem ra cũng rất biết ăn
nói: “Đền khổng tước này nếu nương tử tự mình mua, nói không chừng qua
ngày hôm sau liền không yêu thích nữa, nhưng nếu là tướng công mua cho
ngươi... Hắc hắc hắc... Đèn này a, ngài có thể yêu thích đến tận ngày này
năm sau đấy nhé!”