mình lại đặc biệt chú ý tới nàng, đại thể là vị thiếu nữ này cùng với nàng,
hoặc nói là nàng mười năm trước, có vài phần tương tự.
“Thật là một cô nương xinh đẹp.” Điềm Nhi khen một câu đầy ý vị thâm
trường.
Được Hoàng hậu nương nương khen ngợi, Trần Minh Minh kích động
mặt đỏ rần, nàng nhịn không được liếc mắt nhìn qua bên cạnh một cái,
trong ánh mắt đầy đắc ý cùng khoe khoang.
Điềm Nhi ngồi trên Phượng tọa trên cao, động tác nhỏ của nàng ta tất
nhiên nhìn rõ mồn một, tầm mắt của Trần Minh Minh liếc nhìn vị thiếu nữ
đứng thứ hai bên hàng tay phải. Liền thấy thiếu nữ kia một thân kỳ phục sắc
vàng nghệ thêu đôi chim bỉ dực liên chi, cúi mi buông mắt đứng ở nơi đó,
cho người ta cảm giác như một luồng gió mát, thanh nhã mà có dư vị.
Điềm Nhi cũng chỉ thoáng liếc mắt qua một cái như vậy, nhưng không
mở miệng kêu thiếu nữ kia tiến lên hỏi chuyện, chỉ hướng về phía Lâm thị
điềm đạm nói: “Đều nói ‘nhất phương thủy tổ dưỡng dục nhất phương
nhân’ (đất thế nào thì nuôi thành con người thế ấy), Tô Châu quả nhiên là
nơi linh tú (xinh đẹp linh thiêng), nuôi dưỡng ra nữ hài tử cũng đều hoa
dung nguyệt mạo như vậy.”
“Hoàng hậu nương nương đã quá khen rồi ạ, tiểu nữ quý không dám
nhận.” Trần Minh Minh cúi đầu, trên mặt mang ráng mây chiều, cướp lời
của mẫu thân nàng, nũng nịu nói.
Ai ngờ phía sau mànhvải kia, lại truyền đến một tiếng quát tháo:
“Nương nương không hỏi ngươi, nhiều chuyện làm gì!”
Mặt Trần Minh Minh chợt trắng đi, trong lòng vừa sợ vừa giận, Hoàng
hậu nương nương khen chính mình, tại sao không thể đáp lời.