“Tiểu sinh là Lâm Thịnh Khai, Chế tạo Tô Châu Trần đại nhân là anh rể
của tiểu sinh.” cặp mắt của nam tử này như móc câu trực tiếp móc lên
người Điềm Nhi.
Vừa rồi dưới ánh đèn rực rỡ, thoáng nhìn thấy một bóng dáng duyên
dáng kia, làm cho Lâm Thịnh Khai từ trước đến nay tự xưng mình là tài tử
phong lưu, nhất thời kinh ngạc đến sững người, mắt thấy lúc này có cơ hội,
rốt cuộc không kềm chế được liền tiến đến bắt chuyện.
“Tiểu nương tử, tiểu sinh có một chuyện muốn cầu, mong nương tử đáp
ứng.”
Người này có dụng ý gì, Điềm Nhi vừa nhìn là biết rõ, tâm tình nàng lúc
này đang tốt, liền có hứng thú chơi trò ‘mèo vờn chuột’.
“Nha...” thanh âm yêu kiều nũng nịu nhẹ nhàng vang lên, chỉ thấy giai
nhân tuyệt sắc kia hơi nghiêng đầu, xinh đẹp toát ra mị hoặc không nói
thành lời: “Chuyện gì?”
“Khụ khụ, tiểu sinh từng có ước nguyện to lớn, muốn vì thế nhân lưu lại
một bộ bách mỹ đồ (tranh 100 mỹ nhân), tiểu nương tử nàng dung mạo
tuyệt đại, rất đáng được lưu lại trên bức họa kia, không bằng lúc này đi
cùng tiểu sinh, tìm một chỗ yên tĩnh họa nên dung mạo nàng, cũng tốt cho
dung mạo như tiên này, không vì thời gian trôi qua mà biến mất, có thể vĩnh
lưu thế gian.”
“Đúng vậy a, đúng vậy a,” hai người phía sau Lâm Thịnh Khai, cũng
cười toe toét theo góp vui nói: “Tiểu nương tử liền theo Lâm huynh đi thôi,
tư sắc của nàng xinh đẹp như vậy, bị mai một trong nhà bần dân bách tính.
Đi theo Lâm huynh, ngày sau mặc vàng đeo bạc, phúc khí này thế mà ‘được
nhận vô cùng, được hưởng bất tận’ a!”
Điềm Nhi liếc mắt nhìn ba người này từ trên xuống dưới một cái, trên
mặt dần bắt đầu toát ra biểu tình thương hại.