như nhau. Ông nói bằng một giọng lầm rầm thật lạ lùng, thoát ra từ một
tấm thân to béo nặng nề và no đủ; khi ông nổi giận, giọng ông trở nên the
thé và rung lên như giọng đàn bà.
Giọng nói chói tai mà bà Michaud rất quen thuộc ấy hôm nay lọt ra qua
những cánh cửa đóng kín. Một nhân viên đi vào và nói khẽ:
- Chúng ta sẽ đi.
- Khi nào vậy?
- Ngày mai.
Ngoài hành lang những bóng người lướt qua nói thì thầm. Mọi người tụ
tập bên các khung cửa sổ và trên ngưỡng cửa của các phòng làm việc. Cuối
cùng Corbin cũng mở cửa phòng ông và cho cô vũ nữ đi ra. Cô mặc một bộ
trang phục bằng vải màu hồng rực rỡ và đội một chiếc mũ rơm to trên mái
tóc nhuộm. Dáng người cô đẹp và mảnh dẻ, dưới lớp phấn là khuôn mặt
khắc nghiệt và mỏi mệt. Những vệt đỏ hiện lên trên má và trên trán cô. Rõ
ràng cô đang tức giận. Bà Michaud nghe thấy:
- Anh muốn tôi đi bộ à?
- Quay lại xưởng sửa chữa ô tô ngay lập tức đi, cô không bao giờ muốn
nghe lời tôi cả. Đừng có keo kiệt, hãy hứa hẹn với họ tất cả những gì họ
muốn, ô tô sẽ được sửa.
- Tôi bảo với anh là điều đó không thể được! Không thể được! Anh có
hiểu tiếng Pháp không?
- Thế thì, cô em yêu quý của tôi, cô muốn tôi nói gì với cô nào? Quân
Đức đã ở ngưỡng cửa Paris. Còn cô lại muốn đi theo đường ra Versailles?
Tại sao cô lại đi ra đấy đã nào? Cô đi tàu hỏa đi.
- Anh không biết chuyện gì đang xảy ra trong các nhà ga sao?
- Trên các đường bộ thì cũng chẳng khá hơn.
- Anh thật là... anh thật là một kẻ vô ý thức không hơn không kém. Anh
sẽ đi, anh có hai ô tô...
- Tôi phải chở các hồ sơ và một bộ phận nhân viên. Cô muốn tôi làm gì
với các nhân viên nào?
- Ôi! Đừng có thô lỗ thế, tôi xin anh! Anh có ô tô của vợ anh!
- Cô muốn ngồi vào ô tô của vợ tôi à? Ý hay nhỉ!