Cô vũ nữ quay lưng lại với ông và huýt sáo gọi con chó của mình, nó
vừa chạy lại vừa nhảy nhót. Cô tròng dây buộc cổ vào nó, tay run lên vì
phẫn uất.
- Tất cả tuổi trẻ của tôi hy sinh cho một...
- Này! Đừng có gây chuyện. Tối nay tôi sẽ gọi điện thoại cho cô, tôi sẽ
xem xem có thể làm gì được...
- Không, không. Tôi thấy rõ là tôi chỉ còn nước đi chết gí trong một cái
hố ngoài đường thôi... A! Này, anh im đi, anh làm tôi phẫn nộ...
Cuối cùng họ nhận thấy bà thư ký đang nghe họ. Họ hạ giọng và Corbin
khoác tay cô tình nhân, đưa cô ra đến cửa. Ông quay lại và đưa mắt nhìn bà
Michaud, người đang đứng trên cùng lối đi với ông nên phải hứng lấy
những bùng phát đầu tiên trong cơn bực bội của ông.
- Chị tập hợp các trưởng phòng lại trong phòng hội đồng đi. Ngay lập
tức, tôi yêu cầu chị!
Bà Michaud đi ra để truyền đạt lệnh. Một lát sau, các nhân viên bước vào
một căn phòng rộng nơi họ phải đối diện với bức chân dung toàn thân của
đương kim chủ tịch, ông Auguste-Jean, bị ốm từ ít lâu nay vì bệnh nhũn
não do tuổi già, và bức tượng bán thân người sáng lập nhà băng làm bằng
cẩm thạch.
Ông Corbin đứng đón họ phía sau chiếc bàn hình bầu dục có chín mảnh
giấy xác định các chỗ ngồi của hội đồng quản trị.
- Thưa các vị, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành vào lúc tám giờ để đi đến
chi nhánh của chúng ta ở Tours. Tôi sẽ mang các hồ sơ của hội đồng trong
ô tô của tôi. Bà Michaud, bà và chồng bà sẽ đi cùng tôi. Còn ai có ô tô thì
hãy ghé qua đây đón các nhân viên và hãy có mặt ngày mai vào lúc sáu giờ
trước cửa nhà băng, tức là những người mà tôi đã chỉ định là phải đi ấy. Về
phần những người khác, tôi sẽ cố gắng thu xếp, nếu không thì họ sẽ đi tàu
hỏa. Xin cám ơn các vị.
Ông đi khỏi và ngay lập tức những tiếng xì xào lo lắng lan ra khắp
phòng. Corbin, vừa mới hôm kia thôi, còn tuyên bố rằng ông ta không hề
tính đến chuyện ra đi, rằng những tin đồn gây hoang mang là sản phẩm của
bọn phản bội, rằng nhà băng sẽ ở nguyên vị trí của mình và sẽ làm nhiệm