Vợ chồng Michaud không biết gì cả. Hôm đó là ngày mùng 10 tháng
Sáu, một ngày thứ Hai. Họ rời cơ quan ngày hôm kia, và lúc đó thì mọi sự
có vẻ yên tĩnh. Người ta đã chuyển các chứng từ về tỉnh lẻ nhưng chưa có
quyết định gì về các nhân viên, số phận họ đang được giải quyết ở tầng
một, nơi có các phòng giám đốc với hai cánh cửa ra vào to bọc đệm màu
xanh lá cây mà vợ chồng Michaud vừa im lặng đi nhanh qua. Đến cuối
hành lang, họ tách ra, ông lên phòng kế toán còn bà ở lại khu vực đặc
quyền: bà là thư ký của một trong các giám đốc, ông Corbin, thủ trưởng
thực sự ở đây. Vị giám đốc thứ hai là ông bá tước De Furières (kết hôn với
một bà thuộc dòng họ Salomon-Worms), là người chủ yếu chuyên trách về
quan hệ đối ngoại của nhà băng, số khách hàng của ông không nhiều nhưng
rất chất lượng. Ngân hàng này chỉ nhận những điền chủ lớn và đặc biệt ưu
tiên những tên tuổi lớn nhất trong ngành công nghiệp luyện kim. Ông
Corbin hy vọng đồng nghiệp của mình, bá tước De Furières, sẽ giúp việc
ông gia nhập hội Jockey được thuận lợi hơn. Từ vài năm nay, ông luôn
sống trong sự chờ đợi này. Bá tước thì cho rằng những ưu đãi như mời đến
ăn tối hay mời tham dự các buổi đi săn cùng gia đình De Furières đã bù đắp
hậu hĩnh cho một số sự dễ dãi liên quan đến két tiền. Buổi tối, khi kể cho
chồng nghe, bà Michaud nhại lại những cuộc đàm đạo của hai ông giám
đốc, những nụ cười cay độc của họ, những cái nhăn mặt của Corbin, những
cái nhìn của bá tước, và điều đó làm tăng thêm chút gia vị cho sự đơn điệu
của công việc cực nhọc hàng ngày. Nhưng từ ít lâu nay, sự tiêu khiển này
cũng chẳng còn nữa: ông De Furières đã bị gọi ra mặt trận vùng Alpes và
Corbin điều khiển nhà băng một mình.
Bà Michaud cầm thư từ đi vào một căn phòng nhỏ bên cạnh phòng giám
đốc. Một mùi thơm nhẹ nhàng phảng phất trong không khí. Qua dấu hiệu
này, bà nhận ra rằng Corbin đang bận! Ông bao một vũ nữ: cô Arlette
Corail. Người ta chưa từng biết một cô tình nhân nào của ông mà lại không
phải là vũ nữ. Có vẻ như ông không quan tâm đến những phụ nữ làm các
nghề khác. Không một cô đánh máy nào, dù trẻ hay xinh đến mấy, có thể
khiến ông đi chệch ra ngoài lĩnh vực này. Đối với tất cả các nữ nhân viên
của mình, đẹp hay xấu, trẻ hay già, ông đều tỏ ra cau có, thô lỗ và keo kiệt