Stan tội nghiệp đã thức gần trắng đêm đó chỉ để nối lại dây đèn. Chỉ chút
nữa thôi là anh ấy đã ném thẳng đèn vào tường may mà Michael vào đúng
lúc để cứu nó. Michael tìm thấy một đường dây bị rời ra và đấu lại, và ngọn
đèn lại làm việc ngon lành. Chắc nó vẫn ổn nếu Stan không cố sửa thêm lần
nữa.
Giờ nghĩ lại, Michael nhận ra Stan hễ bực lên là cục tính vô cùng. Anh
ấy luôn nóng máu mỗi khi chuyện không đúng theo kế hoạch. Chắc vì thế
mà anh ấy quá lo lắng về vụ máy tính. Vì đó là một trải nghiệm bực bội đối
với anh ấy nên Stan sợ nó cũng làm Michael khó chịu. Và vì Stan xì khói ra
đằng lỗ tai khi lo lắng, nên anh ấy cho rằng Michael cũng phản ứng như
thế. Michael cười cười. Stan lo một lo hai, và đó là một cơ chế phòng vệ.
Anh đã từng nghe một bác sĩ tâm thần tại Oakdale giải thích hiện tượng này
cho một y tá. Cơ chế phòng vệ là một phần bình thường của hành vi con
người, nhưng khi chúng cường điệu quá lại gây hại. Cơ chế phòng vệ của
Stan quá quắt quá chăng? Michael thấy khá hơn nhiều khi nghĩ ông anh có
vẻ hoàn hảo của mình cũng có một hai khuyết điểm.
Stan luôn cho rằng Michael là người phù phiếm, đứa em trai mà anh phải
bảo bọc vì sợ sẽ làm ra những điều cực kì ngu xuẩn. Thành thực mà nói,
Michael cũng đã phạm một vài sai lầm ngu ngốc khiến nỗi lo lắng của Stan
càng thêm có cơ sở. Có lẽ một phần lí do anh làm những chuyện kia là vì
Stan nghĩ anh sẽ làm thế. Rồi Stan sẽ đóng vai người anh cả đáng tin cậy.
Michael duỗi người và đứng lên. Anh thấy đói nhưng không muốn ăn
sáng. Chắc anh vẫn còn hơi buồn về giấc mơ đêm qua. Nó bắt đầu cũng hệt
như những cơn ác mộng khác, với phòng xử án và gương mặt các bồi thẩm
khi thẩm phán tuyên án. Rồi anh thấy mình trên một chiếc xe buýt công
cộng, đi qua những con phố tối tăm tới một nơi khiến anh vừa vui vừa sợ.
Có phải thế không nhỉ? Anh vẫn không chắc. Anh đã buộc một sợi dây
ngang cửa phòng ngủ mỗi tối và kiểm tra vào mỗi sáng xem nó còn ở
nguyên chỗ cũ không, nhưng đó không phải phép thử hiệu nghiệm lắm.
Anh đã làm vài chuyện khá phức tạp trong khi ngủ rồi kia mà. Một tối ở
Oakdale, anh còn mặc đồ và lẻn vào phòng nghỉ của y tá mà không ai hay