“À, vóc dáng anh cũng được. Cơ bắp vẫn săn chắc. Và...” Toni ngừng
khi thấy nụ cười của anh. “Anh đang mơi em khen anh, Mike Kruger!”
Michael đứng lên. “Tất nhiên rồi. Được một người phụ nữ xinh đẹp nấu
ăn ngon, thành thạo máy tính khen anh thấy vui lắm.”
Toni đỏ mặt và ngượng ngùng. “Nhưng em chẳng thành thạo gì đâu! Em
còn quên ghi đĩa cho anh. Em sẽ làm trong lúc anh nghe điện vậy, và lúc
nào xong anh sang mà lấy nhé. Ai biết điều gì sẽ tới nếu anh tới đây sau
chín giờ? Nếu em mà là anh, em sẽ chuẩn bị sẵn sàng.”
Michael chăm chú nhìn cô. Lời nói quá bạo làm mặt mũi cô đỏ bừng. Cô
ngượng tới mức không dám nhìn vào mắt anh. Một lời thoại trong vở kịch
của Shakespeare hiện lên trong đầu anh. Nó có đúng với sự mâu thuẫn kì
cục mà anh thấy trong cách cư xử của Toni không? Anh dám cá là có.
“Được thôi, Toni. Anh sẽ quay lại, cùng một chai cognac. Nhớ Dorothy
Parker viết gì về rượu không?”
Mặt Toni càng đỏ tợn. Cô nhớ rõ câu đấy chứ. Là, Kẹo là nhất nhưng
rượu còn nhanh hơn. Vậy là Mike thật sự định quyến rũ cô sao?
Michael đi ra cửa và nhìn lần cuối. Mặt mũi cô vẫn đỏ bừng, và trông cô
hơi ngỡ ngàng vì lời đáp trả đường đột trước đòn tấn công của cô.
“Anh nghĩ có thể khuyên em mặc gì đó thoải mái hơn, nhưng thế này là
được lắm rồi.”
Michael vừa cười vừa đóng cửa. Anh cười suốt hành lang đến khi vào
căn hộ và bật đèn. Phát hiện của anh về Toni quả là một hé lộ.
Anh đã nghĩ rất nhiều về Toni trong vài ngày qua, nhưng không một suy
nghĩ nào dẫn tới phân tích kia. Rõ ràng Toni muốn anh lên giường cùng cô,
nhưng có gì đó khiến anh ngần ngại.
Quả đúng, một phần nguyên do là ở tính do dự không quyết của anh,
nhưng một bản năng mạnh hơn đã cảnh báo anh hãy đợi và quan sát thêm
một thời gian nữa. Và rồi, chỉ một lúc trước, một câu trích đã nảy ra trong
đầu anh. Hamlet đã nói, Tôi cho rằng đàn bà phản đối quá nhiều. Đây lại
hoàn toàn ngược lại, một điều anh không ngờ tới, nhưng giờ anh chắc chắn
mình đúng.