Lester gật đầu. “Cũng không có nhiều việc để làm đâu, Sarah, nhưng anh
không muốn đi sâu vào chi tiết. Và bà Wallace cứ đòi phải đặt bằng được
một cỗ quan tài mở. Thế nên mới vất vả cho anh.”
“Anh làm được không?”
Sarah tỏ vẻ lo lắng, và Lester đứng dậy hôn lên má vợ. “Tất nhiên là
được rồi. Anh sẽ giở hết mánh mung ra thôi. Em có thời gian xuống giúp
anh trang điểm cho gã xấu số kia chứ? Em mà làm là nhất thành phố đấy.”
“Ôi, Lester!” Sarah lại mỉm cười. “Anh biết em muốn giúp mà. Một
tiếng nữa em sẽ gọi điện hỏi anh xong chưa nhé.”
Lester lại hôn vợ và đi ra cửa. Ông dừng lại, khi tay đã đặt trên nắm đấm.
“Nếu bố về, cố giữ bố ở trên này nhé? Ông ấy luôn muốn giúp, nhưng
không được ổn lắm. Chúng ta sẽ để ông ấy chải tóc hay làm gì đó sau khi
đã xong xuôi.”
Michael đặt li rượu xuống và thở dài. Đã sắp tới giờ anh phải trở về căn
hộ để nghe điện từ Stan. Sao anh trai anh lại thấy cần phải gọi điện kiểm tra
anh mọi tối nhỉ?
“Toni? Anh xin lỗi, nhưng anh phải về thôi. Anh đang chờ điện thoại.”
Toni duỗi dài người, và chiếc áo len lỗ của cô rõ ràng ôm lấy bộ ngực.
Michael biết cô không mặc áo chíp.
“Anh luôn về để nghe cuộc điện lúc chín giờ. Thần bí quá à nha.”
“Không hẳn. Anh trai anh gọi đấy mà. Anh ấy thích giữ liên lạc.”
“Anh trai anh?” Toni cười. “Thế mà em cứ tưởng anh đi nghe điện thoại
từ những người phụ nữ đã tan nát cõi lòng mà anh bỏ lại ở Cleveland cơ
đấy.”
“Trí tưởng tượng của em phong phú quá, Toni. Anh đâu có phải loại sở
khanh.”
“Ơ, em đâu có biết. Anh cũng đẹp trai mà. Và đôi mắt nâu sậm của anh
biết câu hồn lắm.”
“Còn gì nữa không?” Michael nhoẻn miệng cười.