“Cảm ơn anh, Lester.”
Sarah mỉm cười, và gương mặt gầy gò của bà phiếm chút hồng. Bà trông
cũng tạm được, và điều đó làm Lester thấy thoải mái. Ông khen bà mỗi khi
có dịp và bà luôn thấy biết ơn ông mỗi dịp như thế. Có thể ngoại hình của
bà không được bằng người ta, nhưng trời lại bù đắp cho bà ở nhiều điểm
khác.
“Để bố ra ngoài cũng tốt, anh ạ. Và bác Reese sang đây để mời bố đi ăn
mà. Bác ấy bảo người ta cần thêm chân thứ tư trong ván bài brít tại trung
tâm hội thượng lưu, và bố anh có vẻ thích tham gia.”
“Vậy cũng tốt, miễn là bố không quên cách tố bài. Hôm nay tốt chứ?”
Sarah gật đầu, rồi những lọn tóc xoăn xù mì của bà nảy lên nảy xuống.
“Sáng nay bố nói suốt một tiếng về lần phục vụ đầu tiên của bố tại Emerald
Hills. Và không hề nhầm một lần nào.”
“Đây là một trong những câu chuyện yêu thích của bố mà.” Lester cười
và rót cho mình một tách cà phê. “Ông có cả trăm câu chuyện ấy chứ,
Sarah, cả cuộc đời đầy những giai thoại hài hước. Nếu ông viết ra chắc
thành một cuốn bestseller luôn.”
“Có lẽ.” Sarah có vẻ hoài ngờ khi ngồi xuống bên bàn cùng chồng. “Em
không chắc đâu, chồng à. Nhiều người nghĩ mấy chuyện đó có vấn đề.”
“Nhưng, Sarah, chúng vui mà. Muốn làm nghề này thì em phải có khiếu
hài hước. Anh đã kể cho em nghe lần bố cùng mẹ nằm vào chiếc quan tài
hạng sang nhất và nhờ thợ chụp ảnh cho chưa?”
“Em xem bức đó rồi.” Sarah không thể nào không nhoẻn miệng cười.
“Bố em nghĩ đấy là bức ảnh hài hước nhất ông từng thấy. Mà tính bố em
cũng hài lắm nhé. Ông thường nói anh phải có tài ngoại giao khôn khéo,
tâm tính của một vị thánh và óc hài hước của Groucho Marx
để sống
sót trong cái nghề này.”
“Đúng thế. Giờ anh đang vướng phải một vụ khó nhằn đây, Sarah. Nhiều
vụ anh xử lí ngon lành vì anh không biết họ, nhưng anh biết gã này khá rõ.”
“Chàng họa sĩ.” Sarah gật đầu. “Một sự tình cờ kì lạ đó, Lester ạ. Anh
vốn không quen biết nhiều người trong thành phố rộng lớn này mà.”