“Ừ, nhưng mẹ anh ta là thành viên Giáo hội Trưởng Lão
. Thế nên
anh phải làm cho thật chu đáo. Mà nói mới nhớ, chúng ta thật sự phải tới
buổi gây quỹ của giáo phận Saint Agnes vào thứ Bảy tới, chi ít tiền và bắt
tay vài người. Rất nhiều chuyện phụ thuộc vào các mối quan hệ xã giao
đấy. Khi nỗi buồn ập tới một gia đình, người ta sẽ gọi tới cho nơi tổ chức
tang lễ đầu tiên người ta nghĩ đến.”
“Saint Agnes luôn là địa bàn của Kingman. Anh nghĩ chúng ta có thể tác
động tới đó à?”
“Anh không biết, nhưng giờ phải thử thôi. Anh nghe rất nhiều người bảo
họ không thích cách trang điểm cho người quá cố của bên Kingman.”
Sarah cười. “Em biết mà anh. Diane Adams vừa nói với em vào hôm kia
xong. Kingman đã mở buổi tuyển học viên. Anh tin được không? Một buổi
tuyển học viên tại tang lễ đấy! Diane tất nhiên sẽ đi rồi. Anh biết cô ấy vẫn
luôn luôn tay luôn chân mà. Và cô ấy nói họ kết một vách hoa oải hương
trong phòng trưng bày. Belinda Kingman đúng là chẳng biết thế nào là hợp
lí cả. Đấy là chuyện sẽ xảy ra khi anh kết hôn với người ngoài nghề đấy.”
“Có vẻ như anh thấy mùi của chế nhạo thì phải, Sarah? Có lẽ là một chút
bực bội từ tiểu quỷ hay ghen chăng?”
“Đâu có! Em biết anh có hẹn hò với cô ta hồi trung học, nhưng mãi sau
này anh mới quen em cơ mà.”
“Ờ, anh may mắn vì đã không lấy cô ta.” Lester đưa tay nắm tay bà. “Em
đã giúp anh rất nhiều, Sarah ạ. Em rất biết cách đối xử với tang quyến, và
em luôn biết nên nói gì. Em là người vợ tuyệt nhất trần đời đấy.”
“Cảm ơn anh, Lester.” Sarah nhìn tách cà phê và đỏ mặt. “Thôi, em nên
đi đặt thiệp chia buồn cho nhà Wallace thôi. Mất hai ngày mới in xong
đấy.”
“Anh cũng nên chạy xuống làm việc thôi. Chí ít thì hôm nay em không
phải lo anh không tuân thủ đúng chế độ ăn rồi nhé. Anh không nghĩ mình
có thể ăn được gì trước khi lo liệu chu toàn cho người quá cố.”
“Tệ thế sao?”