Toni nheo mắt nhìn, và Michael nhăn mặt. “Anh có cảm giác thế thôi.
Anh thích pizza lắm. Anh nghĩ mình có thể ăn món đó mỗi tối cũng được.”
“Đừng nói thế. Anh mà còn ở với em là anh phải ăn dài dài đấy.”
Toni mở cửa và đâm sầm vào Harry Evans. Anh ấy cầm một cái đĩa ở
một tay và tay kia đang với ra định bấm chuông cửa.
“Chào Harry.” Toni nhận cái đĩa và mở ra. “Bánh quy mật đường của
Doris!”
Trước khi Harry kịp phản ứng, Toni đã vốc cả một vốc và chạy về nhà
mình. Harry nhìn Michael và nhún vai. “Đĩa bánh là dành cho cậu, nhưng
giờ chắc nói thì muộn mất rồi. Tôi rất mong Toni không định hành nghề
móc túi. Đám lính của tôi chắc chẳng bắt được cô ấy mất.”
“May mà cô ấy còn để cho tôi vài cái.” Michael cầm cái đĩa Harry đưa.
“Anh vào nhà chơi nhé?”
Harry gật đầu. “Ừ, Mike.”
Michael mở cửa, và Harry đi thẳng ra ghế. “Nhà đẹp đấy, Mike. Cậu tự
bài trí hả?”
“Không, nhà sẵn vậy rồi, tôi chỉ thuê lại thôi. Anh uống cà phê nhé?”
Harry lắc đầu. “Tôi phải về phân khu ngay bây giờ, nhưng tôi muốn nói
chuyện với cậu trước đã. Doris có bảo cậu rằng chúng tôi đã tóm được nghi
phạm vụ giết hại Robinson không?”
Michael gật đầu. “Có, chị ấy vừa bảo sáng nay xong.”
“Ờ, chúng tôi phải phóng thích hắn. Hóa ra hắn có bằng chứng ngoại
phạm chắc chắn, và giờ chúng tôi phải bắt đầu điều tra từ đầu.”
“Vậy tệ quá. Anh còn nghi phạm nào khác không?”
“Một vài. Cậu không ngại trả lời vài câu hỏi chứ, Mike?”
“Không đâu, đại úy Evans. Tất nhiên là không rồi.” Tim Michael bắt đầu
đập thình thịch, và anh cố gắng không tỏ ra căng thẳng. Liệu có ai đó đã
giao nộp tấm hình của Michael Hart hiện tại sao? Hay báo cảnh sát về
những ca phẫu thuật chỉnh hình?