“Cứ gọi tôi là Harry thôi. Lúc làm việc tôi mới là đại úy Evans, và chúng
ta là bạn, phải không Mike?”
“Chắc rồi, Harry.” Michael lên tinh thần. Harry đang cố tỏ thân thiện để
lừa anh đây mà.
“Doris bảo cậu đang viết sách. Thế cậu làm việc cho nhà xuất bản nào?”
“Tôi chưa liên hệ.”
“Không có nhà xuất bản à?” Harry nhíu mày. “Vậy là cậu không có đầu
mối. Hay tiền tạm ứng bản thảo.”
“Đúng thế, Harry.”
“Viết mà không biết sách có được bán ra hay không cũng gay nhỉ? Cậu
làm gì để kiếm sống hả Mike?”
Michael nghĩ thật nhanh. Harry đang tìm hiểu lai lịch của anh, vậy tốt
nhất anh nên bám theo câu chuyện đã kể cho Toni và Doris. “Tôi có chút
tiền thừa kế. Nếu chi tiêu cẩn thận, tiền cũng đủ tới khi tôi viết xong sách.”
“Vậy thì tốt đó, Mike. Cậu chuyển từ Iowa tới, nhỉ?”
“Không, Harry. Tôi là người Cleveland, Ohio.” Michael hít một hơi sâu.
Harry đang cố thử anh, chơi với anh như mèo vờn chuột.
“Nơi đó cũng tốt,” Harry cười. “Mà cậu chưa kết hôn đấy chứ, Mike?”
“Chưa, tôi độc thân mà.”
Harry gật đầu. “Doris cũng nói thế. Cô ấy nghĩ cậu khá được đấy, Mike
ạ. Làm cảnh sát lâu rồi thành ra tôi không dám nhìn mặt đoán tính cách
nữa.”
Michael không chịu được thêm. Nếu Harry đã đoán ra anh là ai, sao anh
ấy không cứ thế bắt anh đi cho xong? “Sao anh hỏi những câu đó vậy,
Harry? Anh thật sự muốn biết gì?”
Harry hắng giọng. “Cậu thấy đấy, Mike, Toni là bạn tốt của vợ chồng tôi,
và tôi nhìn là biết cô ấy rất thích cậu. Tôi không muốn cô ấy bị tổn thương,
nếu cậu hiểu ý tôi.”
Mất một lúc Michael mới hiểu ra ý của Harry. Đến lúc đó, Michael nhẹ
cả người. Harry điều tra lai lịch, vấn đề tài chính, và tình trạng hôn nhân