Cô lẳng lặng xuống giường và vội vào nhà vệ sinh. Mấy giờ rồi nhỉ? Cô
đóng cửa nhà vệ sinh và bật đèn, nheo mắt trước luồng sáng đột ngột. Cái
đồng hồ Burma Shave cũ cô lấy từ nhà bố như một kỉ vật gợi nhớ về ông
cho cô biết giờ là bốn giờ sáng. Họ lên giường lúc mười một giờ, nhưng
phải một tiếng sau mới ngủ, như vậy cô chỉ ngủ vỏn vẹn có bốn tiếng.
Toni lạch bạch trở lại giường, nhưng không chui vào chăn. Cô không thể
ngủ ngay lại được. Cô đáng ra nên mặc kệ cơn khát mà đi ngủ chứ đừng
nên uống nước. Nhưng giờ cô đã đủ tỉnh táo để nghĩ về về toàn bộ hiện
tượng có lẽ có giá trị thực tế này. Mười hai ounce nước uống trước lúc đi
ngủ sẽ làm cô ngủ chỉ được có bốn tiếng. Cô chưa từng nhận ra điều đó,
nhưng cô có đồng hồ sinh học, và nó chắc chắn sẽ đánh thức cô cho dù cô
ngủ ngon thế nào. Tất nhiên, cô phải kiểm chứng thêm vài lần để xem cụ
thể ra sao.
Cô ngồi trên mép giường và thầm tính toán. Nếu cô uống hai cốc nước
thay vì một, vậy sẽ rút ngắn thời gian cô ngủ trước khi tỉnh giấc theo tiếng
gọi của tự nhiên. Và uống ít nước đi sẽ kéo dài thời gian ra. Giờ cô chỉ cần
phải tính toán xem nên uống bao nhiêu nước, và cô có thể dậy bất cứ lúc
nào mình muốn.
Toni đứng lên và vội vào phòng làm việc viết ghi chú cho mình. Cô gọi
phát hiện của mình là đồng hồ nội thủy. Cơ chế rất đơn giản, và cô sẽ lặp
lại vào tối mai cho chắc chắn. Và rồi cô sẽ thử với lượng nước nhiều hơn và
ít hơn tới khi hiểu cho ra nhẽ.
Sau khi viết xong, Toni ngồi đó một phút và đọc lại. Cô hi vọng mai đọc
cô sẽ hiểu. Có một lần cách đây hai năm, cô tỉnh dậy giữa đêm và viết gì đó
cô nghĩ là thực sự sâu sắc. Nhưng khi cô đọc lại vào sáng hôm sau, trên tờ
giấy chỉ vỏn vẹn bảy chữ, Đi bộ qua đồng hồ cát trong cơn bão. Cô đóng
khung và treo bên trên máy tính. Giải quyết rắc rối của thế giới trong lúc
ngủ là thế đấy. Đến giờ cô vẫn không biết câu mình viết năm nào có nghĩa
gì.
Toni mỉm cười khi trở lại giường và chui vào chăn. Cô lại buồn ngủ rồi.
Cô dịch về phía bên Mike, định rúc lấy hơi ấm và ngủ lại, nhưng... Toni vỗ