Anh đã mang theo nó kể từ ngày nghe cuộc điện thoại nọ, nhưng chẳng có
gì - hoàn toàn không có gì - xảy ra. Không có cuộc điện thoại, chẳng có
thêm vụ sát hại thành viên bồi thẩm đoàn nào được đưa lên báo chí hoặc
lên ti vi.
Vào ngày đầu tiên sau cuộc điện thoại, Jose hoảng hốt lắm. Dù
Marguerita biết có chuyện không hay, nhưng anh không hề nói một lời nào
với cô. Nhưng đêm đó anh quyết định rằng phải cố đối mặt với kẻ thù của
mình và buộc hắn ra mặt. Anh đã ra ngoài con phố vắng hoe, cẩn trọng
quan sát từng chỗ tối, nhưng không hề có ai tiến tới định làm hại anh. Anh
đi bộ thêm ba đêm nữa rồi mới thôi. Khi anh hỏi Cheryl xem anh nên làm
gì thêm, chị ấy bảo rằng gã đó có lẽ chỉ là đồ dở hơi vô hại, nhưng mang
theo một con dao cũng chẳng hại gì.
Jose rút con dao khỏi túi và tay chạm vào cán dao mà ngủ. Anh lắng
nghe những âm thanh của bóng tối, nhưng chẳng hề có cảm nhận gì rằng
nguy hiểm đang tới gần. Đêm vẫn như thường lệ, chỉ thi thoảng bị cắt
ngang bởi tiếng phanh rít khi tài xế đỗ xe trong khu đậu xe phía trước, và
tiếng giao thông rầm rì trên nút giao đường cao tốc. Có tiếng radio vang lên
từ đâu đó, nghe chỉ văng vẳng, và Jose nhận ra bài hát. Đó là một bài hát
đúng chất miền tây và thôn dã, gì đó về một trí óc thỏa mãn.
Rồi anh dần chìm sâu vào giấc ngủ nặng nề như thể bị đánh thuốc. Tiếng
giao thông nhỏ đi thành tiếng thì thầm và rồi trở nên yên lặng. Anh không
hề nghe thấy tiếng bước chân tới gần hay cửa phòng kho cọt kẹt mở ra. Và
anh cũng chẳng tỉnh giấc khi con dao sắc lẻm đâm xuyên trái tim đang ngủ
say và khiến nó yên nghỉ mãi mãi.
Toni làu bàu tỉnh giấc. Chỉ có một chuyện duy nhất làm cô tỉnh giấc giữa
đêm, và chính là chuyện này. Hôm nay khi Mike ra ngoài có chút công
chuyện, anh mang về ít nhất cũng phải chục hộp đồ ăn Tàu từ quán
Szechwan. Toni thích đồ ăn của Szechwan, và nói cô đã nhồi đồ ăn vào
bụng cũng chẳng ngoa. Rồi cô thấy khát nước cả đêm, và cô đã tu ừng ực
một cốc mười hai ounce nước lạnh trước khi họ đi ngủ. Thể nào mà cô thấy
khó chịu.