Rollie Rawlins đang lo giấy tờ nên em họ tôi sẽ sớm thành công dân Mỹ
thôi.”
Cheryl gục gặc. “Thế thì tốt. Giờ Ramone chỉ cần ém hành tung một chút
cho đến khi mọi chuyện xong xuôi. Tôi mừng vì mọi chuyện cũng sắp qua,
Jose. Tối qua cậu ngủ được nhiều không?”
“Chưa đầy ba tiếng. Mắt tôi cứ díp lại lại trong bữa ăn tối tuyệt hảo của
Marguerita, và cô ấy bắt tôi đi thẳng lên giường.”
“Thế sao cậu không nghỉ đi, Jose? Chợp mắt chừng bốn mươi phút trong
nhà kho ấy. Tôi có thể lo liệu cái bếp nướng này một lát.”
“Cảm ơn nhé, Cheryl. Chị tốt quá. Nhưng tôi thấy nhờ chị làm việc của
tôi cứ làm sao ấy.”
“Thế cậu giúp tôi một việc nhé?”
“Việc gì?”
Cheryl mỉm cười. “Tôi thèm món salsa của Marguerita chết mất. Nếu
cậu mang cho tôi một mẻ bánh, đổi lại tôi sẽ giúp cậu nướng bánh bây giờ.
Được không?”
“Tất nhiên rồi, Cheryl. Nhưng đằng nào tôi cũng mang salsa cho chị thôi.
Marguerita sẽ hãnh diện lắm nếu biết chị thích đồ cô ấy làm.”
“Giúp người giúp mình ấy mà, Jose. Thế là được.” Cheryl vỗ lưng anh
và đẩy anh ra cửa. “Giờ đi nghỉ đi, và tôi sẽ đánh thức cậu khi nào quán
đông khách quá.”
Jose mỉm cười khi rời nhà bếp. Cheryl là người bạn tốt. Anh hít một hơi
sâu không khí lành lạnh của buổi tối và lại ngáp. Sau đó, anh đi thẳng ra
phòng kho. Cheryl nói đúng. Anh kiệt sức rồi.
Kho nằm ở bên kia cửa hàng, bằng kim loại và có cánh cửa kim loại kêu
cọt kẹt có khóa. Nó không bao giờ bị khóa trong giờ kinh doanh, và vì quán
ăn phục vụ cánh lái xe tải mở cửa hai tư giờ mỗi ngày nên cái khóa gỉ sét
đang treo lủng lắng trên móc.
Khi Jose nằm dài giữa hai bao bột mì, anh cảm thấy có gì đó cứng và
khó chịu trong túi. Anh bối rối mất một lúc rồi mới nhớ ra. Là con dao.