Toni vớ lấy cuốn danh bạ. Cô đợi đủ lâu rồi. Ít nhất cô có thể gọi điện
đến các bệnh viện gần đây xem có ai giống Mike vừa nhập viện không. Cô
vừa ấn số đầu tiên thì nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ.
“Mike?” Toni vứt cuốn danh bạ xuống và lao vào vòng tay anh. “Cảm ơn
Chúa là anh về! Em cứ tưởng anh bị tai nạn cơ!”
Anh ôm cô, và Toni cũng ôm anh thật chặt. Cô thấy nhẹ cả người.
Michael thì không có được cảm xúc ấy; không hề. Anh thở dài và ôm
Toni chặt hơn một chút. Anh phải thú thực với cô thôi. Vậy mới công bằng.
Cô rõ ràng đang lo cho anh nhiều lắm.
“Toni? Ngồi xuống đi. Có điều này anh phải nói, và chuyện hơi dài một
chút.”
“Là ả tóc vàng.” Toni ngồi sụp xuống ghế. “Em biết mà.Em vừa mới biết
rồi.”
“Ả tóc vàng nào?”
“Ả mặc váy ngủ đen ấy. Người phụ nữ khác của anh.”
“Em nói cái gì đấy, Toni? Anh không có người phụ nữ khác. Không ai
ngoại trừ em.”
Toni thở dài một hơi run rẩy. “Ơn trời! Em cũng không nghĩ anh có,
nhưng em chẳng dám chắc hoàn toàn. Mà... Mike này? Nói thật với em đi.
Em có làm gì kinh khủng trong lúc ngủ không? Như... ờ... ngáy hay gì đó?”
“Không, Toni. Em trông rất đáng yêu khi ngủ. Và em không ngáy.”
“Nhẹ cả người! Vậy chắc anh ra ngoài mua thuốc đau bụng và Rocky
Road rồi. Và vì anh không mang hộp về, nên chắc anh đã chén sạch trên
đường.”
“Rocky Road? Không, Toni. Anh không đi mua kem.”
“Gã say đâm phải anh trước khi anh tới cửa hàng à? Đừng lo, Mike. Em
có mua bảo hiểm. Xe của em có được bảo hiểm trong trường hợp bị xe
khác không có bảo hiểm đâm phải. Em mừng là anh không bị trầy xước gì.
Ai cũng có thể gặp tai nạn. Và em cá lỗi không phải do anh.”