“Em hỏi anh ở đâu khi tỉnh dậy.”
“Tại đường cao tốc Santa Monica, ngay trước Lincoln. Anh phải xuống
xe và xem bản đồ để về đây. May mà em có bản đồ, Toni ạ. Lúc ấy anh
chẳng biết mình ở đâu.”
Toni cố không tỏ vẻ hoảng hốt, nhưng cô biết mình không giỏi che giấu
cảm xúc. Lái xe trên đường cao tốc Los Angeles khi tỉnh táo đã tệ lắm rồi.
Nhưng lái xe lúc ngủ ư? Mike không mất mạng cũng lạ đấy.
“Mike? Anh có biết anh còn làm gì trong khi mộng du không? Ờ thì
ngoài lái xe trên đường cao tốc đông đúc ấy?”
Mike gật đầu. “Anh biết anh mặc đồ và cởi đồ. Và một lần khăn tắm bị
ướt, vậy chắc anh đã đi tắm.”
“Ồ.” Toni hơi run. “Rất... thú vị.”
“Ý em là đáng sợ, phải không?” Toni gật đầu, và Michael nắm tay cô.
“Anh cũng sợ chết khiếp đi được. Anh tỉnh dậy vào ban sáng và không biết
mình đã làm gì hay đi đâu. Và anh không nhớ được, Toni. Có những hình
ảnh mờ nhạt, nhưng anh không chắc anh mơ thấy chúng hay là chúng thực
sự xảy ra nữa.”
Toni nuốt nước bọt, “Anh bắt đầu mộng du từ khi nào, Mike? Anh nhớ
không?”
Michael lắc đầu. “Hồi đó anh còn nhỏ quá, Toni ạ. Chắc tầm ba tuổi chứ
mấy. Nhưng anh biết là ngay sau khi anh đến ở với dì Alice. Dì lo quá nên
đưa anh tới khám bác sĩ, nhưng ông ta bảo đó là phản ứng của anh với môi
trường mới thôi. Hiện tượng ấy ngừng sau chừng hai tháng, khi anh đã
quen với ngôi nhà.”
“Vậy thì rõ rồi.” Toni gật gù. “Nhà anh là môi trường mới. Nhưng anh
chưa từng làm mình bị thương chứ, Mike?
Em nghĩ anh có thể va phải đồ đạc hay ngã cầu thang trong giấc ngủ
chứ.”
“Dì anh cũng lo thế, nhưng chuyện đó chưa từng xảy ra. Như thể anh
đang trong chế độ lái tự động vậy. Mắt anh mở, vậy chắc anh vẫn nhìn