“Không ai đâm vào anh hết, Toni. Chiếc xe vẫn ổn. Anh đã kiểm tra khi
trở về và không thấy có dấu hiệu tai nạn.”
“Anh kiểm tra xem có ai đâm anh không à? Em không hiểu. Nếu có ai
đâm vào xe anh, anh phải biết chứ?”
“Trừ khi vì thế mà anh tỉnh dậy.” Michael bước tới tủ chạn, lấy ra hai cái
cốc rồi rót thật đầy nước vào đó. “Anh không biết ai cần thứ này hơn, Toni,
em hay anh. Uống một ngụm và đừng hỏi gì thêm. Anh sẽ kể hết tất cả.”
“Nhưng...” Toni mở miệng, nhưng rồi nghĩ lại. Cô ngậm miệng và chờ
đợi.
“Anh mắc chứng mộng du, Toni ạ. Đó là lí do anh không hề ở đây khi
em tỉnh dậy mỗi sáng. Đôi lúc giữa đêm anh rời giường và làm gì đó trong
lúc ngủ. Anh không biết sao mình bị vậy, nhưng hình như anh không đừng
được. Anh đã thử mọi cách anh nghĩ ra rồi. Và tối nay anh phát hiện ra
mình còn có thể vừa ngủ vừa lái xe nữa.”
“Sao cơ?” Toni uống thêm một ngụm nước nữa. “Vậy không... ờ... nguy
hiểm sao?”
“Chắc là có. Anh nghe còn thấy nguy hiểm nữa là. Nhưng anh đã kiểm
tra xe em rồi, Toni. Không hề có lấy một vết xước.”
“Vậy anh đã đi đâu, Mike? Anh có biết không?”
“Không hẳn.” Michael lắc đầu. Anh có cảm giác mình đã tới trường
Gateway, nhưng đó chỉ là suy đoán. Anh đã nghĩ về giáo sư Zimmer ngay
trước khi ngủ. Chiều nay lúc anh tới trường, anh mới phát hiện ra lớp của
giáo sư hôm nay bị hủy. Trên cửa lớp có dán một tờ thông báo. Michael đã
gọi cho phòng nhân sự từ bốt điện thoại trong trường, và lần này anh gặp cô
Beemer. Đúng, giáo sư Zimmer đi công tác tuần này, nhưng ông sẽ trở lại
dạy lớp hôm thứ Hai. Nghe vậy Michael cũng an tâm. Nếu giáo sư đang đi
vắng vậy ông sẽ an toàn cho tới thứ hai, và Michael sẽ đến trường cảnh báo
ông trước giờ ông lên lớp.
“Mike? Anh ổn không?”
Michael nhận ra Toni vừa hỏi anh gì đó. “Gì vậy, Toni? Chắc anh vừa
ngủ gật.”