rồ hòng giết sạch các bồi thẩm trong phiên xử em. Nếu không thì là gì
đây?”
“Đừng buồn quá, Mikey. Đồng ý là chú nói cũng có lí. Nhưng đừng quên
Neal Wallce không bị giết. Người của anh ở đồn cảnh sát bảo rằng họ đã
xem xét kĩ càng giàn giáo đó và nó gãy do chịu tải lớn quá. Họ cam đoan
đấy.”
Michael cố lắm mới giữ được giọng bình tĩnh. Thi thoảng Stan chậm
hiểu chết đi được.
“Điều đấy có thể đúng, Stan. Nhưng anh đang quên mất chuyện xảy tới
với thi thể anh ta tại nhà tang lễ. Có lẽ cái chết của anh ta là ngẫu nhiên,
nhưng có kẻ sau đó đã băm xác anh ta đấy thôi. Và vì thế em nghĩ chúng ta
nên tính anh ta vào cùng ba người kia.”
“Ừ, có lẽ. Hình như anh hơi hơi hiểu giả thuyết của chú rồi, Mike. Nó
sáng tỏ theo một cách kì cục. Nhưng sao có người muốn giết bồi thẩm đoàn
của chú?”
“Em không biết, nhưng hung thủ ắt hẳn có lí do. Chúng ta phải làm gì
đây, Stan? Em biết không thể báo cảnh sát. Nếu chúng ta chỉ ra mối liên hệ,
họ sẽ bắt đầu tìm kiếm Michael Hart. Nhưng anh không nghĩ em chí ít cũng
nên cảnh báo cho các bồi thẩm còn lại ư?”
“Đừng nói chuyện điên khùng thế chứ, Mikey!” Stan có vẻ bực. “Chú cứ
ngồi im đấy và để mọi chuyện cho anh. Anh biết họ ở đâu. Anh đã bảo chú
là anh vẫn để mắt tới họ mà. Chú cứ hứa tránh xa chuyện này ra, nếu không
chú sẽ làm mọi chuyện anh làm được tới thời điểm này đổ xuống sông
xuống biển cả đấy. Chú hiểu chứ?”
Michael vội vàng thoái lui. Stan có vẻ bực thật. “Em hiểu, Stan. Anh là
sếp, và em hứa sẽ không nhúc nhích lấy một ngón tay. Nhưng anh thật sự sẽ
cảnh báo họ chứ?”
“Tất nhiên rồi.” Stan có vẻ đã bớt giận đôi chút. “Anh sẽ bắt đầu ngay
đây, Mike. Khi anh gọi cho chú tối nay, mọi người còn lại đã được báo phải
cẩn thận.” Dừng một chút rồi Stan nói tiếp. “Mikey? Chú ổn đấy chứ? Ý
anh là chú nói cứ là lạ thế nào ấy khi anh báo tin Sanchez.”