“Ừ. Nếu họ lên lịch ngay, và anh sẽ thúc đẩy tiến độ, có lẽ vào cuối
tháng là được thôi. Vậy giờ chú nghĩ gì về ông anh trai này đây, Mikey?”
“Em nghĩ bố mẹ nhầm rồi. Họ nên đặt tên anh là Clarence Darrow
Gerhardt mới phải.” Mike đợi nghe tiếng cười của Stan. “Thật tuyệt vời,
Stan. Hôm nay đã là hai mươi ba rồi, vậy chắc cuối tuần này em sẽ được
trắng án!”
“Bình tĩnh đã, Mike. Anh bảo nó được lên lịch xem xét vào cuối tháng.
Nhưng rất có thể nó sẽ bị hoãn lại. Lúc nào chẳng có chuyện như thế xảy
ra. Nhưng cùng lắm cũng chỉ mất ba hay bốn tuần thôi. Chú kiên nhẫn đợi
được tới lúc đó chứ, Mikey?”
“Tất nhiên rồi, Stan. Em là bệnh nhân
Chính xác là bệnh nhân một năm sáu ba.”
“Là sao cơ, Mike?”
“Em đùa ấy mà, Stan. Một năm sáu ba là mã bệnh nhân của em ở
Oakdale.”
“Ừ, hài quá, Mike. Chú ổn thật chứ?”
Michael thở dài. Anh phải nhớ không đùa cợt gì thêm với Stan mới
được. Ông anh của anh không bao giờ có nổi tí ti óc hài hước.
“Em ổn, Stan. Đừng lo cho em. Và cảm ơn đã cố hết sức minh oan cho
em nhé.”
“Có gì đâu, Mikey. Vụ của chú là ưu tiên hàng đầu của anh. Nhưng anh
hơi lo cho chú. Chú nghe có vẻ mệt. Có lẽ chú nên uống hai viên aspirin và
nghỉ ngơi chút đi. Chắc chú hoảng hốt lắm sau khi nghe tin Sanchez, rồi
bản kháng cáo, và đủ thứ.”
“Em không mệt tới mức đó đâu, Stan, nhưng có lẽ sắp rồi. Anh có định
gọi cho em lúc chín giờ tối không đấy?”
“Như thường lệ. Được rồi, Mikey. Chú ngủ đi, và anh sẽ nói chuyện với
chú sau nhé?”
Họ tạm biệt và Michael cúp máy. Tính ra anh đã ngủ được hai tiếng rồi
mới lấy xe Toni đi mất, sau đó trở lại giường ngủ thêm sáu giờ nữa. Người