sống trong vùng này. Nếu lúc gặp lại Michael mà cô còn nhớ được, cô sẽ
hỏi anh.
Giờ khi nhạc của Vivaldi đang vang lên và Toni có thể tiếp tục tập trung
làm việc, cô lại không muốn quay về với các dự án nữa. Có lẽ cô cần nghỉ
giải lao. Cô tới tủ lạnh để lấy cho mình một cốc trà đá, nhưng cũng chẳng
giúp được cô.
Chứng mộng du của Mike khiến cô phiền lòng. Cô đã cố tỏ vẻ chẳng để
tâm, nhưng đó cũng chỉ vì Mike thôi. Cô có thể làm gì để giúp anh không?
Nghĩ đến đó, Toni thử kết nối với ngân hàng điện toán tiểu bang Ohio.
Cô biết mình đang chõ mũi vào đời tư của Mike, nhưng có lẽ cô sẽ phát
hiện ra gì đó trong quá khứ của anh đã gây ra chứng mộng du. Rồi họ có
thể cùng nhau đối mặt và giải quyết nó. Tất nhiên, cô không nhận được ủy
nhiệm thư nào cho loại công việc này, nhưng cô có nghe về một nghiên cứu
của một trường đại học uy tín rằng những nhân viên quán rượu và thợ cắt
tóc hóa ra lại có tỉ lệ giúp người ta giải quyết những vấn đề của mình hơn
cả các bác sĩ chuyên khoa có chuyên môn.
Toni ngồi ngả ra ghế và đợi kết nối. Hình như dạo này ai ai cũng dùng
máy tính cả. Cô may mắn vì có thói quen vô thức ghi nhớ các con số. Cô có
thể đọc vanh vách số thẻ cảnh sát cũ của Harry và số thẻ của thanh tra
thang máy, dù cô chẳng có lí do gì để ghi nhớ chúng. Khả năng ghi nhớ số
của cô thường là một tài năng vô dụng, nhưng đây là lần đầu tiên nó hữu
ích.
Đêm qua, khi mở ví của Mike, cô đã nhớ luôn số bằng lái và số an sinh
xã hội của anh. Chỉ cần nhập những mã số đó vào hệ thống điện toán của
tiểu bang Ohio, cô có thể tìm hiểu nhiều hơn về đời tư của Mike Kruger mà
chẳng cần hỏi anh.
Cuối cùng kết nối cũng thông. Nếu biết cách thì truy cập hồ sơ DMV
cũng đơn giản thôi. Cô gõ tên Mike và số bằng lái rồi đợi chương trình tìm
kiếm hoạt động. Lát sau, một thông báo xuất hiện trên màn hình. KHÔNG
TÌM THẤY. THỬ LẠI? Cô gõ lại, nhưng thông báo vẫn thế. Được thôi.