vòng đu quay và lắc lư cabin khiến anh sợ phát khiếp. Từ hồi đó tới nay,
anh luôn cố tránh đi thang máy.
Michael biết mình đang thở dốc khi bước ra từ tầng cao nhất và đợi một
xe thang khác đi xuống. Nhưng anh đã quyết dẹp bỏ vấn đề này một lần và
mãi mãi. Anh buộc mình đi thang máy vài vòng. Và giờ khi đã tự chứng
minh được rằng mình có thể đi thang máy mà không hề hoảng loạn, anh
thấy khá hơn hẳn. Anh đã chiến thắng được nỗi sợ của mình chỉ trong chưa
đầy hai mươi phút.
Trong lúc xếp hàng đợi tại cửa hàng văn phòng phẩm, Michael mỉm
cười. Thật tuyệt khi được gặp lại anh trai. Và thời gian dài dằng dặc chờ
đến ngày được minh oan đã sắp qua. Các bảo vệ Stan thuê sẽ tóm tay sát
nhân, anh sẽ được trắng án, chứng mộng du sẽ ngưng một khi áp lực biến
mất, và rồi khi đã bỏ lại những rắc rối đó sau lưng, anh sẽ được mở lòng
nói cho Toni nghe điều anh đau đáu suốt mấy ngày vừa qua.
Mãi rồi nhân viên kho mới kiểm tra lượng giấy in còn giùm anh. Michael
không để tâm. Anh đi lang thang trong cửa hàng và ngắm các dãy sách.
Liệu có ngày sách anh viết được xuất bản không? Chuyện đó khó ngang
với bắc thang lên trời, nhưng nếu có ngày đó thật, anh sẽ biết hơn Toni lắm.
Cô chính là người gợi ý cho anh bắt đầu nghiệp viết.
Nhân viên kho cuối cùng cũng quay lại. Xe tải vừa đưa hàng đến, và
chắc phải mất chừng mười lăm phút hoặc hơn để bốc hàng xuống.
Giờ khi đã trong trung tâm, giữa bao nhiêu con người chẳng hề đáng sợ
như Stan vẫn nghĩ, có lẽ anh nên tận dụng cơ hội mà đi lang thang chút
đỉnh. Và anh chắc chắn sẽ dừng lại ở tiệm hoa anh vừa thấy để mua cho
Toni vài bông hồng. Cô đã giúp đỡ anh rất nhiều, và có lẽ anh chỉ có đủ
dũng khí để viết ba từ anh ấp ủ bấy lâu lên giấy mà thôi.
Toni ngồi bên bàn của Mike và cầm danh sách nọ trong tay. Trong mười
hai cái tên có tám cái đã bị gạch bỏ. Cô biết mọi cái tên trong danh sách,
nhưng tới lúc này mới nhìn ra mối liến hệ. Họ là những bồi thẩm trong
phiên xử Michael Hart. Đó là một trong những lí do cô thấy cái tên Jose
Sanchez quen tai. Chắc cô đã nhìn nhận ra sớm hơn một chút nếu như