“Ừ. Nếu không phải do anh, vậy có kẻ đang dựng chuyện cho anh.
Chúng ta phải tìm ra đó là ai, và rồi có thể gọi Harry xin giúp đỡ.”
Toni lắc đầu. “Không được đâu, Mike. Harry là bạn, nhưng đến cả một
người bạn cũng không tin vào một câu chuyện điên rồ thế này. Anh ấy phải
hoàn thành bổn phận và nhốt anh thêm lần nữa. Và kể cả nếu anh trai anh
thắng kháng cáo, họ cũng sẽ đưa anh ra tòa vì tội giết những bồi thẩm kia.
Chúng ta phải tìm bằng chứng nào đó khiến cảnh sát tin cơ.”
“Giáo sư có tìm được một cuộn phim. Cái đấy được đó. Cảm ơn chúa.
Có bảo vệ. Nếu anh nghĩ em gặp bất kì... ôi, Chúa ơi!”
“Sao thế?”
“Anh vừa nhớ ra. Stan bảo anh rằng đã tự cảnh báo hai bồi thẩm còn lại.”
Toni nhướng mày. “Vậy anh trai anh nói dối anh rồi, Mike. Anh ta không
báo gì với em hết. Và em dám cá là không có bảo vệ gì hết.”
“Nhưng sao anh ấy lại nói dối? Em có thể dùng máy tính kiểm tra xem
kháng cáo của anh thế nào rồi không, Toni? Quan trọng lắm.”
“Được chứ. Đi cùng em.”
Dường như phải mất hàng giờ mới truy cập được vào lịch tòa án. Toni
lướt qua các vụ án trong sổ ghi án, nhưng họ không tìm được gì liên quan
tới kháng cáo của Michael Hart. Stan lại nói dối nữa rồi.
Toni nhíu mày nhìn anh. “Sao anh ta lại nói dối, Mike? Anh ta có thể có
lí do nào?”
“Chắc anh ấy muốn anh ngồi im tới khi tay sát nhân giết sạch các bồi
thẩm. Anh chỉ nghĩ ra được kết luận đó thôi. Toni, anh nghĩ chúng ta nên
gọi cho Harry. Kể cả nếu anh có phải trở lại Oakdale mà em được an toàn
cũng đáng.”
Toni ấn số Harry ở phân khu. “Đại úy Evans ạ. Đây là Toni Novak.”
Cô nhíu mày khi nghe điện thoại. “Không có ạ? Vậy bao giờ anh ấy về?
Tôi hiểu. Không, không nhắn lại gì đâu. Cứ bảo với anh ấy là tôi sẽ gọi
lại.”
“Harry không có ở đó à?”