Toni lắc đầu. “Chắc phải muộn anh ấy mới về, nhưng họ không chắc là
khi nào.”
“Chúng ta đi thôi, Toni. Anh sẽ đầu thú, và vậy em sẽ được bảo vệ. Em
sẽ không phải làm vịt chờ bị vặt lông trong căn hộ này.”
“Không, Mike. Em không để anh đầu thú với ai ngoài Harry. Không có
Harry, sẽ chẳng ai nghiêm túc nghe câu chuyện của chúng ta. Họ sẽ nghĩ cả
hai ta bị điên.”
“Có lẽ thế thật.” Michael nhăn mày. “Anh chỉ ước mình có cuộn băng
đó, nếu thứ đó có mặt trên đời thật.”
“Ý anh là sao?”
Michael thở dài. “Có lẽ Stan cũng nói dối về chuyện đó luôn.”
“Em không nghĩ vậy.” Toni trầm ngâm. “Làm thế chẳng ích gì cho anh
ta.”
“Em có lí. Nếu cuộn băng có tồn tại và anh có nó, anh có thể chứng minh
với cảnh sát rằng anh vô tội mười năm trước. Nếu có thể, họ sẽ tin anh.”
“Anh có nghĩ cuộn băng đó nằm trong văn phòng anh trai anh không?”
“Có lẽ, nhưng anh không tin lắm. Nếu Stan giữ nó ngay từ đầu, chắc anh
ấy hủy mất rồi. Anh ấy chưa từng muốn xóa án cho anh, Toni. Và giờ anh
ấy muốn anh nhận tội giết bấy nhiêu bồi thẩm. Anh ấy bảo vệ hung thủ thật
sự nhưng anh không hiểu vì sao.”
“Tạm thời quên nó đi. Anh có biết ai giao Stan cuộn phim đó không? Có
lẽ người đó còn giữ bản sao.”
“Là giáo sư Zimmer. Stan có nhắc tới chuyện ấy trong cuộc nói chuyện
điện thoại chiều nay. Anh không nghĩ anh ấy nói dối đâu. Buột miệng mà.”
“Đi thôi, Mike. Em nghĩ giáo sư có giữ bản sao đấy. Em dám cá chắc.”
“Sao em chắc chắn thế?”
“Giáo sư Zimmer có thói quen sao chép mọi thứ. Đó là một điểm em
nhận thấy ở ông ta trong buổi xét xử anh. Ông ấy còn sao cả ghi chú hàng
ngày về buổi xét xử. Khi em hỏi lí do, ông ấy giải thích là muốn ghi chép