Anh nhíu mày. Chắc anh nghĩ cô bị điên, và có lẽ thế thật. Sau đó anh
ôm cô lên và bồng cô ra ghế dài trong phòng khách. Một kẻ giết người ư?
Không bao giờ! Không phải bằng cánh tay mang đầy yêu thương thế này.
Không phải với đôi môi đang dịu dàng hôn cô. Không phải với đôi mắt
ngập tràn lo lắng nhưng vô tội đây. Cô nghe thấy những từ ngữ vang lên
trong đầu mình, chúng nghe như những câu trong tiểu thuyết lãng mạn, và
cô bật cười. Nhưng cô đúng. Cô biết mình đúng!
“Sao thế, Toni? Em lo cho anh à?”
Cô gật đầu. Đúng, cô đã lo lắng. Nhưng không phải theo ý anh hiểu. Là
Mike Kruger hay Michael Hart cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Mọi bằng
chứng trên thế giới này đều không thể thuyết phục cô rằng người đàn ông
cô yêu là một kẻ giết người. Dù cho anh rút súng và kết liễu đời cô ngay lúc
này, cô sẽ xuống mồ cùng niềm tin anh lương thiện.
“Em ốm à, Toni? Em muốn anh mang gì cho em không?” Anh vô cùng
lo lắng, cô phải nói với anh thôi. “Đúng.
Nhưng giờ em khỏe rồi. Em nghĩ đó là khủng hoảng niềm tin, và em đã
thắng.”
Anh nhăn mặt. Cô biết anh không rõ cô đang nói cái gì. Làm sao mà anh
biết được chứ?
“Em phải giải thích với anh, nhưng cái này sẽ giúp được gì đó. Anh có
cái này cho em, Toni.”
Anh chìa bó hoa. Hoa hồng. Hồng nhung đỏ sẫm, lấp lánh sương. Tất
nhiên đó là glycerin. Cô từng làm cho một cửa hàng hoa, và biết thừa mánh
này. Nhưng thế cũng đẹp ngang sương ấy chứ. Và ở đó, giữa những bông
hồng là một tấm thiệp đề “Anh yêu em.”
“Mike?” Giọng cô đã vững vàng hơn, kiểm soát hơn. Ý cô đã quyết và
không gì có thể làm cô thay đổi. “Ừ, Toni?”
“Anh có yêu em thật không?”
Rồi anh hôn cô. Đó là một lời hứa, một hiệp ước. Đúng, anh yêu cô. Cô
biết mà. Vậy nên cô mỉm cười, đột nhiên bình thản giữa mọi khó xử mà thế