nghĩ chỉ thuộc về mình hắn và nói vâng, bác sĩ xác nhận rồi. Cô đang mang
bầu sáu tuần. Không tuyệt sao? Cô biết hắn luôn muôn có con mà.
Nghẹn ngào, hắn hỏi một câu quan trọng, một câu sẽ quyết định tất cả.
Hắn không muốn hỏi, nhưng nghĩa vụ của hắn đã rõ ràng. Hắn phải biết sự
thật về người phụ nữ hắn yêu. Sự thật là ưu tiên hàng đầu. Cô có chắc đấy
là con hắn không?
Cô nên là diễn viên mới phải. Cô diễn giận dữ vì tổn thương quá ngọt.
Nhìn hắn bằng cặp mắt đầy đau đớn, lệ lấp lánh nơi khóe mắt. Tất nhiên
đứa bé là con hắn. Sao hắn lại nghi ngờ cô chứ?
Hắn tính toán nhanh, trước khi cô kịp thấy phản ứng của hắn. Lời nói dối
của cô giống như một cú tát lạnh băng khiến chức năng suy nghĩ của hắn
một lần nữa rõ ràng. Và hắn lên kế hoạch rồi chờ đợi. Rồi hắn trở lại để
chấm dứt mọi sự dối trá. Chỉ sau khi chuyện đã qua, khi hắn nhìn ngắm thi
thể xinh đẹp của cô, hắn mới cho cô biết lí do. Cô đã lừa dối hắn. Đứa bé
trong bụng cô không phải của hắn. Hắn bị rubella khi học trường luật và
nghỉ mất hai tuần vào năm hai. Tất cả chỉ vì dì Alice không tin tiêm chủng
có tác dụng với thanh thiếu niên, mà chỉ có tác dụng với trẻ con như Mikey
thôi. Bác sĩ trong trường đã khám và báo tin xấu cho hắn. Virus khiến hắn
vô sinh.
Màn đêm đã buông xuống, nhưng cô không dậy bật đèn. Cô vẫn ngồi
trên cái ghế Harry đẩy cô ngồi xuống một tiếng trước. Vấn đề khó khăn này
làm cô nhớ tới phiên xử của một vị thánh - cô không nhớ là vị nào - và cô
phải sẵn sàng tuyên bố lựa chọn của mình. Tình hay lí. Lí hay tình. Câu đố
giả tạo điển hình cho những kẻ giả tạo. Cô chưa sẵn sàng. Lạy Chúa phù
hộ, cô không thể lựa chọn được.
Có tiếng chìa tra vào ổ khóa. Không còn thì giờ rồi. Thời gian đã hết.
“Toni?” Michael bước vào và bật đèn.
Cô không nói không rằng. Cô có thể nói gì đây? Cô chỉ có thể nhìn anh,
và rồi cô đã quyết định.
“Toni!” Anh chạy vội lại và ôm lấy cô. “Sao thế?” “Tình. Em chọn tình.”