Harry xuống ga-ra và vào xe. Mãi khi đi được nửa đường tới phân khu,
anh mới ớ ra. Thế quái nào mà Toni lại biết tên Rosalie Dumont nhỉ?
“Xin chào, Lenny. Có chuyện gì thế?”
Lenny thảng thốt trân trối nhìn Eddie. Y chưa từng nghĩ gã lùn mã tử này
dám trở lại sau khi làm những chuyện tày trời kia!
“Sao thế, Lenny? Cứ ngoác mồm ra thế có khi mày táp được ruồi chứ
chẳng chơi. Chắc mày tưởng tao sẽ không bao giờ về nữa hả, Lenny?”
Lenny ngậm chặt miệng lại rồi lôi xềnh xệch Eddie vào nhà. Rồi y nhận
ra Babsie đang ở đây. Y không muốn cô nghe thứ chuyện y sắp chất vấn
Eddie. “Babsie, cưng ơi? Có lẽ em phải vào phòng ngủ chừng một hai phút
nhé. Anh muốn nói chuyện riêng với gã này.”
“Được thôi, Lenny. Anh muốn uống bia không?”
Lenny lắc đầu. Y đang tức điên người thế này thì làm gì còn tâm trí bia
với chẳng bọt, và đằng nào y cũng không muốn. Ngay khi cửa phòng ngủ
đóng lại, y ném Eddie xuống ghế.
“Thằng hâm này! Mày có biết mày gây bao nhiêu rắc rối cho tao không?
Bảo cái thằng kia dừng lại ngay!”
“Thằng nào, Lenny?” Eddie cực kì bối rối. “Tao chẳng hiểu mày nói gì
cả.”
Lenny hạ giọng. “Cái thằng mày gọi vào cái đêm chúng ta nói chuyện
Margo ấy. Mày biết mà. Cái gã sát thủ đó đó.”
Eddie nhíu mày. “Tao chẳng gọi cho gã sát thủ nào sất, Lenny. Có lẽ tao
ngu thật, nhưng chưa ngu tới mức đó.”
“Thế mày dấm dúi gọi cho ai mà không dám gọi ở đây? Hả, Eddie?”
“Chúa ơi, Lenny! Mày tưởng tao gọi cho gã sát thủ nào đó thật hả? Thả
tao ra và lôi cái thùng tao bỏ ngoài hành lang vào đây. Tao gọi điện thoại để
lấy thứ đó đấy.”
Lenny chăm chú nhìn Eddie xem gã này có giả tảng gì không, nhưng hắn
cực kì nghiêm túc. Chẳng lẽ y sai? Lenny gật đầu, và Eddie đi bê thùng.