“Không phải người quen của em đâu, Toni. Cô ta điều hành một công ty
gái gọi cấp cao. Em có muốn ngồi không? Trông em như sắp ngất ấy.”
“Em ổn mà, Harry. Anh biết mới tỉnh giấc là ra sao mà. Tên cô ấy là gì?”
“Ebony Rose. Cô ta sở hữu một câu lạc bộ múa thoát y ở Sunset.”
“Đấy là tên thật à?”
“Không, là Dumont. Cô ấy lấy nghệ danh Ebony Rose khi bắt đầu hành
nghề. Bọn anh muốn gán cho cô ta tội danh... Toni, anh thật sự nghĩ em nên
ngồi xuống đấy.” Harry tóm cánh tay Toni và đẩy cô ngồi xuống ghế. Cô
run rẩy như lá trong gió. “Em muốn anh gọi bác sĩ không, Toni?”
Toni nuốt khan. “Không, Harry. Em ổn thật mà. Em chỉ đang nghĩ về
chuyện có người nhảy từ mái trung tâm thương mại đó xuống. Em sợ độ
cao, Harry.”
“Anh cũng thế. Nhưng nói giữa anh với em thôi nhé, anh không nghĩ cô
ta nhảy đâu. Cô ta biết rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn, và họ không phải
loại công dân tuân thủ pháp luật. Em hiểu ý anh chứ?”
Toni gật đầu. “Mafia à?”
“Ờ, có lẽ không lớn tới độ đó, nhưng cũng là những gã có đủ tiền để dàn
xếp một vụ tự tử trông như thật nếu như họ nghĩ cô ta biết quá nhiều. Cô ta
chơi trong một hội lớn đấy, Toni.”
“Vậy anh định báo cáo đây là vụ tự tử hả, Harry? Để tránh gây thù chuốc
oán?”
“Không phải anh. Em biết anh cảm giác thế nào mà, Toni. Không một kẻ
tai to mặt lớn nào có thể phớt lờ luật pháp. Nhưng anh không đảm bảo được
là những gã giật dây chúng ta có thể làm gì. Nếu em chắc chắn mình ổn,
anh phải chạy ù đi đây.”
Harry gần ra tới cửa thì nhớ ra lí do anh ghé sang. “Toni này?” “Vâng,
Harry?”
“Anh đang đợi một kiện hàng và Doris phải mãi muộn mới về. Nếu UPS
tới, em nhận hàng giùm anh nhé? Anh để giấy nhắn ngoài cửa nhà rồi.”
“Vâng, Harry. Và cảm ơn đã kể chuyện Rosalie Dumont cho em nhé.”