một cái gì đó đã chết, đã mụ mị và chai lì, và cô ngờ rằng chẳng có gì có
thể hồi sinh nó.
Đây rồi. Toni ấn đúng tổ hợp phím yêu cầu xem toàn bộ hồ sơ Michael
Hart. Thông tin chạy trên màn hình, và cô đọc được vài cụm từ. Phẫu thuật
thẩm mĩ. Tổng thể. Một năm mới hoàn tất. Xương gò má. Mũi. Quai hàm.
Mọi thứ khiến gương mặt một người là độc nhất vô nhị đã bị thay ở
Michael Hart. Cô bỗng nhớ lại một chương trình truyền hình trước đây.
Michael Hart thật sự làm ơn đứng lên? Và giờ, anh có thể cho hội đồng biết
bí mật của mình không? Có phải anh đã giết những bồi thẩm tham dự phiên
xử mình?
Khi nhìn màn hình, Toni nhận ra cô có tất cả bằng chứng để giải câu đố.
Và tất cả đều là chứng cứ gián tiếp, hệt như mười năm trước. Mike lấy xe
của cô vào cái đêm Jose Sanchez bị giết. Và anh bảo rằng anh tới đường
cao tốc Santa Monica. Rất có thể anh đã giết Jose Sanchez. Đó là miếng
ghép đầu tiên.
Hôm nay công tơ mét trên xe cô tăng ba mươi dặm, chính xác khoảng
cách từ đây tới đại học Gateway. Và Harry đã bảo rằng đến xe tăng cũng có
thể ngang nhiên phi vào trường đó. Liệu có phải chính Mike đã giết giáo sư
Zimmer trong đêm rồi trở về ngủ trên giường của cô? Đó là mảnh ghép thứ
hai, và cô không muốn nghĩ thêm. Chỉ còn hai bồi thẩm, Rosalie Dumont
và xơ Mary Clare. Cô có thể làm gì đây?
Toni cố nghĩ, nhưng đầu óc không biết bị làm sao. Có lẽ cảm giác mụ mị
tác động lên cả con người cô đã lan tới trí óc. Cô nghe có tiếng gõ cửa. Anh
về chăng? Người đàn ông đó là Mike Kruger hay Michael Hart? Khi đôi
chân lạnh băng đưa cô ra mở cửa, cô tự nhủ rằng anh chỉ còn phải giết có
hai bồi thẩm nữa, Rosalie Dumont và xơ Mary Clare.