CHƯƠNG
28
H
arry nhấn chuông thêm lần nữa và gõ mạnh hơn. Anh mong Toni
không ngủ hay bận bịu gì. Rồi anh nghe có tiếng bước chân, và cửa hé mở.
“Chào, Toni. Lạy Chúa! Trông em tệ quá. Em không ốm đấy chứ?”
Toni chớp mắt, rồi chút sắc hồng trở lại gương mặt cô. “Ôi, Harry! Em
nghĩ mình miễn dịch với cảm cúm rồi. Em chỉ vừa chợp mắt một chút.”
Harry gật đầu. Anh biết đang ngủ ngon bị dựng dậy là như thế nào. Dạo
này anh bị thế suốt. “Mọi chuyện ổn cả chứ, Toni? Chuyện Mike, rồi tất cả
ấy?”
“Vâng, Harry. Mọi chuyện đều đâu vào đấy. Anh vào uống với em cốc cà
phê nhé?”
Cô có vẻ đỡ hơn rồi, và Harry thở dễ dàng hơn. “Không được, Toni. Anh
phải về đồn đây. Họ vừa gọi anh.”
“Lại án mạng à?”
Harry nhún vai. “Có lẽ thế, có lẽ không. Bọn anh đang điều tra.”
“Anh không biết có phải án mạng không à?”
“Chưa biết. Người phụ nữ này rơi từ mái trung tâm thương mại Triangle
xuống. Mười hai tầng, xuống ngay đại lộ La Cienega. Em có chắc muốn
nghe không, Toni? Trông em không có tinh thần lắm.”
“Em muốn nghe. Kể đi, Harry.”
“Ờ, được rồi. Anh không biết đấy là tự tử hay cô ta bị đẩy xuống nữa.
Với loại công việc cô ta làm thì cũng có khả năng lắm...”
“Cô ta là ai, Harry?”
Toni trông có vẻ không khỏe chút nào. Harry chỉ ước vừa rồi mình không
buột miệng nói ra.