Họ có tìm thấy cuộn băng không? Rất có thể, dù hắn đã tìm kĩ lắm rồi.
Hắn có thể kết thúc tất cả ngay trong văn phòng giáo sư, nhưng chờ đợi và
quan sát lại khôn ngoan hơn. Nếu họ tìm ra nó, mọi chuyện sẽ kết thúc gọn
gàng hơn. Tất nhiên, chẳng ai nhận ra tầm quan trọng của cuộn băng nếu
sau này có vô tình vớ phải nó, nhưng hắn sẽ hài lòng hơn nhiều nếu biết
không còn sơ hở nào.
Hắn rời xe. Không cần cầm theo súng. Hắn để nó lại dưới ghế đợi tới lúc
cần. Hắn không nghĩ bảo vệ nhìn thấy hắn, nhưng cứ thận trọng cho chắc.
Đêm nay thật đẹp. Yên ả. Mát mẻ. Rất an lành. Toàn bộ sân trường vắng
tanh. Đây là một tối Chủ nhật, và đến thư viện cũng không mở cửa vào
ngày lễ Sabbath. Thật thỏa lòng khi được đi bộ trong một sân trường đẹp đẽ
và dạo qua những ngọn tháp cao cao của nhà thờ lớn. Hắn đang mải ngắm
nghía ánh trăng hắt ánh sáng trên tòa nhà lát đá sáng bóng nên không nhận
ra có bóng người đang lẳng lặng lẩn vào xe mình.
“Mike!” Toni rút đĩa DVD khỏi ngăn kéo. “Chiếu đèn cho em. Nhanh
lên.”
Michael chiếu cái đèn pin soi nhãn đĩa, và Toni lầm bầm chửi thề. “Ôi
không! Em cứ tưởng mình tìm được rồi, nhưng đây chỉ là phân đoạn của
series PBS về tu chính án thứ nhất. Nó có dấu của thư viện này. Chắc ông
ấy dùng nó làm tư liệu giảng dạy.”
“Gượm đã, Toni. Không phải em đã nói với anh rằng Zimmer là người
ngăn nắp nhất em từng gặp sao?” “Đúng thế, Mike.”
“Có những đĩa khác thuộc series đó trên giá sách của ông ấy. Có bìa. Và
ông ấy có phải típ người vứt đĩa DVD lung tung mà không có vỏ bảo vệ
không?”
“Không. Kiểm tra xem, Mike. Đây là phân đoạn ba.” Michael chiếu đèn
lên giá sách. “Một và hai ở đây. Bốn đến sáu cũng thế. Em nói trên đĩa có
đề tên tên thư viện hả?”
“Vâng. Nó đề tài sản của thư viện đại học Gateway, khoa Nghe nhìn.”
“Harry có nói có người đột nhập thư viện không?” “Không.”