“Ai?”
“Carole.” Stan thở dài. “Nó yêu nhầm người, Mikey. Và rồi nó nhận ra
sai lầm, nhưng đã quá muộn. Nó muốn lừa anh tin đấy là con anh, nhưng
anh biết không thể có khả năng đó. Không có nó đời chú còn tốt hơn, chú
có thấy không? Nó cắm sừng chú. Nó chỉ là thứ điếm đàng không hơn
không kém.”
“Carole bảo cô ấy mang thai con anh ư?” Michael hỏi. Nếu họ gặp may,
Stan sẽ mải thao thao bất tuyệt mà lơi là đề phòng. Rồi họ sẽ có cơ hội
khống chế súng, hoặc hạ gục hắn, hoặc làm gì đó để giữ mạng.
“Nó thề đấy là con anh. Nó bảo không còn ngủ với chú nữa, nhưng anh
biết sự thật không phải vậy. Anh vô sinh, Mikey ạ. Bác sĩ bảo rằng anh đã
mất khả năng làm cha.”
“Em rất tiếc, Stan.”
“Anh cũng thế, Mikey. Nhưng anh còn tiếc hơn khi Carole lừa anh. Giờ
chú hiểu vì sao anh phải giết nó chưa? Anh không thể để nó sống yên ổn
với...” Stan quay phắt lại và nhắm súng vào Toni. “Bỏ súng xuống đi, xơ.
Ngay!”
Toni do dự, và trong một thoáng Michael tưởng cô sẽ giơ súng và bắn để
cứu anh. “Bỏ xuống đi, Toni! Đừng có ngốc.”
Ngay khi lời vừa rời miệng anh, Toni liền thả súng rơi xuống sàn. Âm
thanh vang rõ mồn một trong căn phòng rộng rãi và yên tĩnh. Rồi cô nhìn
anh tỏ ý chờ đợi một ám hiệu. Anh có thể làm gì? Điều duy nhất anh nghĩ
được là giữ cho Stan tiếp tục nói. Cứ hỏi có thể có tác dụng. Stan thích giải
thích phân trần mà.
“Giơ tay lên đi xơ.” Stan dùng súng ra hiệu. “Đúng thế. Cao hơn chút
nữa. Và giờ có lẽ đã đến...”
“Em không hiểu sao anh phải giết tất cả các bồi thẩm, Stan.” Michael
xen ngang. “Chỉ giết mình giáo sư Zimmer không đủ sao?”
“Chuyện này không quan trọng, Mikey. Chú không cần phải...”