Michael chúc mũi chân xuống. Khóa bánh được nhả ra kèm theo tiếng
lách cách vang rõ, nhưng Toni đang nói và Stan không nghe thấy.
“Ờ, tôi hiểu rồi. Hoặc ít nhất tôi đã bắt đầu vỡ ra. Cảnh sát sẽ đọc ghi
chép của bác sĩ tâm thần, và cho rằng Mike đã giết các bồi thẩm để trả thù.
Tôi nói có đúng không?”
“Chuẩn. Và nói chuyện bấy nhiêu đủ rồi.”
“Chỉ một câu hỏi nữa thôi, làm ơn, một câu hỏi khiến tôi nghĩ nát óc mà
không ra đáp án. Nếu anh giết Mike, vậy cảnh sát không truy tìm kẻ giết
anh ấy sao?”
“Đây mới là phần hay ho này.” Stan mỉm cười. “Mikey sẽ tự tử ngay sau
khi giết cô.”
“Tôi chẳng hiểu gì cả.” Toni lắc đầu. “Sao anh có thể biến vụ giết Mike
giống như tự tử được?”
Michael đã đặt được một tay lên cái xe. Chỉ một inch
có thể...
“Đấy là phần dễ nhất,” Stan tiếp tục trả lời. “Xơ thấy đấy, tôi đã dùng
máy đánh chữ trong căn hộ của Mike đã soạn một lá thư. Và khi cảnh sát
tìm ra nó, họ sẽ chẳng buồn...”
Bây giờ, hoặc không bao giờ. Michael dùng hết sức bình sinh mà đẩy
chiếc xe phóng đi như tên lửa. Stan quay phắt lại trước chuyển động đột
ngột đó, và Michael hét bảo Toni chạy. Cô không phí bất cứ thời gian để
trốn sau các giá sách, và rồi căn phòng tối om. Cô đã gạt công tắc. Giỏi
lắm! Giờ nếu cô chỉ việc trốn ra ngoài và gọi người đến giúp.
Mắt Michael mất một lúc để thích ứng với bóng tối đột ngột. Có ánh
sáng yếu ớt hắt vào qua các ô cửa sổ, nhưng anh chỉ thích những giá sách
cao cao. Giờ anh có lợi thế rồi. Stan phải tìm mới hòng giết được họ. Anh
chỉ cần đứng thật yên và cầu cho Toni trốn được.
Có người di chuyển. Anh nghe có tiếng xột xoạt. Tiếng động dường như
tới gần hơn, nhưng cũng khó mà phân biệt lắm. Là Toni ư? Hay là Stan?