Lần này tới lượt Toni xen vào. Không cần anh nói cô cũng hiểu ý anh.
“Nhưng quan trọng với chúng tôi, Stan. Mike luôn nói anh làm gì cũng có
lí do. Tôi biết anh ấy sẽ rất mệt lòng nếu không được biết nguyên do.”
“Có đúng thế không, Mikey? Chú thực lòng muốn biết à?”
“Đúng vậy.” Toni đã hỏi đúng câu và đúng cách. “Chuyện phức tạp quá
mức, Stan ạ. Anh giải thích đi?”
“Khá là phức tạp ấy chứ nhỉ?” Stan nhoẻn miệng cười. “Là thế này này,
Mikey. Giáo sư Zimmer bảo với anh rằng ông ta đã cho một bồi thẩm khác
xem cuộn băng.”
Có một chiếc xe đẩy chỉ cách chừng một bước chân. Michael nhích thêm
một chút tới chỗ nó. Đây là loại có bánh xe, và chở đầy những cuốn sách
nặng trịch. Nếu Toni có thể lừa Stan nói tiếp, có lẽ anh sẽ với được tới nó.
Toni hỏi tiếp ngay khi thấy ám hiệu. “Và ông ấy không cho anh biết bồi
thẩm kia là ai?”
“Chính xác. Tôi đã giở đủ mánh, nhưng vẫn không moi được thông tin từ
miệng ông ta.”
“Ờ, người đó không phải tôi. Đến tận tôi hôm nay tôi mới biết đến cuộn
băng kia. Anh có thử tìm hiểu xem bồi thẩm đó là ai chưa?”
Stan vẫn đang nhìn Toni khi chân Michael chạm xe đẩy. Giờ anh chỉ cần
xác định khóa bánh xe và nhả ra. Khi anh dùng mũi chân lần tìm, Stan bật
cười.
“Tất nhiên là tôi chẳng việc gì phải tìm với chẳng hiểu. Vậy chỉ tốn công
vô ích. Tôi biết nếu như giết cả đám, tôi sẽ được an toàn. Tôi chắc nếu là
cô, cô sẽ tìm hiểu xem người bồi thẩm kia là ai. Phải không xơ?”
Toni thở dài. “Tôi sợ mình sẽ làm đúng như anh nói. Nhưng tôi thấy cách
của anh hiệu quả hơn. Anh có mong cảnh sát sẽ đổ vấy tội cho Mike
không?”
“Tất nhiên rồi. Tôi đã đọc ghi chép của bác sĩ tâm thần về những giấc
mơ và chứng mộng du của nó. Quá tiện. Giờ cô hiểu chưa?”