“Tin tôi đi, Mike. Người ta đang xếp hàng dài chờ được nói chuyện với
anh trai anh kia kìa. Tôi đảm bảo đó. Bowman sắp đi vào dĩ vãng rồi.”
“Vậy thì tốt, Jack. Stan sắp đến đây hả?”
“Chắc chắn rồi. Anh trai anh không thể nào tới Oakdale mà lại không
gặp anh. Anh biết mà, Mike. Giờ tôi đỡ anh dậy và đưa anh về phòng mình
nhé?”
“Em xin lỗi, Stan. Em không định lôi anh tới tận đây.”
Stan vỗ lưng Michael. “Đằng nào anh cũng tới thôi mà. Đừng lo lắng
nhiều. Chú thấy sao rồi?”
“Khá hơn rồi ạ, nhưng em không biết mình còn chịu đựng được bao lâu
nữa, Stan. Ý em là chuyện bị nhốt ấy. Họ sẽ không chịu thả em đâu. Không
bao giờ!”
“Bình tĩnh nào, Mikey. Anh nghe chuyện chú rồi. Anh đang xúc tiến để
lão Bowman kia bị thuyên chuyển công tác. Và khi người mới đến...”
“Không phải vậy, Stan.” Michael hít thật sâu. “Em cảm ơn anh đã kiếm
cho em một chỗ ở đây. Anh biết mà. Nhưng thế này còn kinh khủng hơn ở
tù. Chí ít ở đó em còn có hi vọng được ân xá. Anh không biết cảm giác
ngồi ở đây từ ngày này qua tháng khác, đờ đẫn nhìn vào một bức tường là
thế nào đâu. Nếu còn ở đây lâu thêm, chắc em sẽ hóa điên thật mất thôi!”
“Mikey?” Stan nhoài tới gần hơn một chút. “Hạ giọng xuống và trả lời
anh này. Nếu anh đưa chú ra khỏi đây, chú sẽ ngoan ngoãn nghe mọi lời
anh bảo chứ?”
Michael mất một lúc mới hiểu lời anh mình. Rồi Michael gật đầu như bổ
củi. “Chắc chắn rồi. Nhưng anh làm thế nào được?”
“Đợi anh tính xong sẽ báo lại với chú.” Stan đặt ngón tay lên môi. “Chú
sẽ nghe được tin từ anh trong một hai ngày tới. Trong lúc đó, đừng hé răng
nói gì với bất kì ai nhé. Hứa chứ?”
“Vâng! Nhưng Stan... anh đang nói tới cách hợp pháp, hay...”
“Chú không phải lo, Mike. Tin anh đi; anh sẽ lo liệu mọi sự. Giờ chú chỉ
cần ngậm miệng và làm bệnh nhân ngoan ngoãn trong vài ngày tới. Chú