Michael tọng ít thịt gà vào miệng và nuốt. Anh chẳng cần nhai. Chỉ chưa
đầy năm phút, anh đã chén sạch đồ trong khay.
Jack dọn dẹp và đứng dậy. “Được rồi, Mike. Mai tôi được nghỉ, nhưng
ngày kia tôi sẽ gặp lại anh nhé?”
Michael gật đầu. “Jack? Anh biết không, anh đã cứu mạng tôi đấy. Anh
là lí do duy nhất tôi ở khu này chứ không phải khu D cùng đám vô phương
cứu chữa.”
“Ôi, không phải đâu, Mike. Ở đây còn nhiều người tốt lắm. Hãy đợi tới
khi anh được sang khu A đi. Ở đó người ta tổ chức khiêu vũ, tiệc tùng, và
đủ các loại hoạt động xã hội. Còn các y tá...” Jack bước một bước lại gần
giường hơn. “Họ quyến rũ chết người, Mike à. Và tôi nghe nói họ có phần
thưởng đặc biệt dành cho những bệnh nhân cư xử tốt, mong anh hiểu ý tôi.
Mà nhớ đừng làm gì ngu ngốc trong ngày mai đây. Đừng để có điểm đen
nào trong hồ sơ của anh. Hiểu chứ?”
“Hiểu rồi, Jack.”
Khi cửa đóng lại, Michael mỉm cười. Anh sẽ nhớ Jack, nhưng thật tuyệt
khi lại được bước ra thế giới ngoài kia. Và có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, anh đã
cuốn gói khỏi đây trước khi Jack đi làm trở lại.