“Ờ, nghe cũng được, nhưng khốn nỗi tao ghi số điện thoại kia ở nhà mất
rồi. Đợi tao trở lại rồi mình cùng xem ti vi nhé? Đấy là nếu mày không có
kế hoạch gì khác.”
“Chắc rồi, Eddie. Tao bật ti vi luôn đây. Kênh nào?”
Eddie nhún vai. “Tùy, nhưng vì nhà mày lắp truyền hình cáp nên tao rất
muốn xem Knick chơi khô máu Boston
. Tao có đặt hai khoản cược kha
khá vào vụ đó và tao muốn để mắt đến khoản đầu tư của mình.”
Tiếng mưa rơi lộp độp xuống mái nhà, và Margo Jantzen dời mắt từ bộ
phim chiếu muộn để nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đang đổ mưa. Những giọt
mưa rơi lộp độp xuống cái xe mui trần mới của cô. Cô đã không đánh xe
vào ga-ra khi về nhà và nó vẫn còn đậu ở lối lái xe. Thời tiết khá đẹp lúc
anh thợ khóa đến và cô ra ngoài hút thuốc. Khi cô trở về thì điện thoại đổ
chuông và cô quên khuấy phải đánh xe vào trong.
Margo cầm chìa khóa và chạy vào phòng tắm để tìm một cái khăn to. Rồi
cô chạy ra ngoài cửa bếp dẫn ra ga-ra và bật công tắc mở cửa ga-ra. Lớp da
bọc ghế đắt tiền của cô sẽ hỏng nếu cô không nhanh tay lên!
Ghế tài xế ướt sũng, Margo lầm bầm chửi thề khi ngồi sau vô lăng lái xe
vào ga-ra. Sau đó, cô nhấn điều khiển đóng cửa rồi ra ngoài lau ghế. Khăn
tắm ướt sũng khi Margo lau xong, cô ném nó vào giỏ đồ giặt đặt trên máy
giặt. Cô vừa lách qua tấm chắn bùn để ra cửa bếp, ga-ra bỗng tối sầm.
Margo chửi thề khi cái quần lụa đắt tiền vướng vào góc biển số xe và
rách toạc. Ga-ra tối như hũ nút và đó là lỗi của cô. Cô quên bật đèn ga-ra
khi chạy ra ngoài lấy xe. Hệ thống cửa có tích hợp đèn tự động, nhưng nó
được mặc định tắt sau hai phút. Giờ cô phải mò mẫm ra cửa bếp.
Tim Margo đập thình thịch khi vươn tay sờ đuôi xe. Thật kinh khủng khi
ở ngoài này, một mình, trong bóng tối. Cô suýt hét lên khi có gì đó lành
lạnh và nhớp nháp sượt qua tay mình. Mạng nhện. Ngay sáng mai, cô sẽ
gọi công ty vệ sinh tới dọn dẹp ga-ra sạch tinh tươm..
Khi mắt bắt đầu quen với bóng tối, Margo có thể thấy chút ánh sáng phía
xa. Nó lọt qua khe cửa bếp. Ít ra cô cũng thấy nơi mình nên đến.