Đã chín rưỡi, và Michael đang trên giường. Anh đã cố đọc sách một lúc
sau khi nói chuyện với Stan xong, nhưng anh lại ngủ gật tới hai lần trước
khi bỏ cuộc và tắt đèn. Giờ đi ngủ của anh tại Oakdale là tám giờ, và thực
sự khó dứt bỏ được thói quen đó.
Mí mắt Michael bắt đầu giật giật khi đồng tử di chuyển. Anh bắt đầu mơ.
Một lúc lâu không có âm thanh nào ngoài tiếng thở hơi hổn hển của anh.
Rồi một tiếng rên bật ra khỏi môi Michael. Chân anh co lại rồi duỗi ra. Anh
đang đứng đợi tuyên án. Gương mặt các bồi thẩm to tướng và lạnh tanh,
như các chân dung tổng thống tạc trên núi Rushmore. Mắt họ là những viên
đá phẳng dẹt, lấp lánh buộc tội anh. Có tội, có tội, có tội. Hết lần này tới lần
khác. Sao họ có thể nói thế? Họ sai rồi! Và rồi anh di chuyển, nhảy qua
vành móng ngựa, thẳng vào chỗ ngồi của bồi thẩm đoàn, và...
Anh tỉnh giấc. Đúng không nhỉ? Không, giấc mơ vẫn tiếp diễn, và không
hiểu thế nào mà các bồi thẩm đều tránh được anh.
Khu bồi thẩm vắng tanh. Anh phải tìm họ, nhưng bằng cách nào đây?
Cuốn danh bạ điện thoại nằm trên bàn. Anh mở ra và lật sang phần J để
tìm Jantzen. Trong các bồi thẩm có một cô mang họ Jantzen, giống tên một
hãng đồ bơi. Và tên cô ta là... Margo. Đây rồi, ở đường Morningside Drive,
Westwood.
Chân anh di chuyển, và anh cảm nhận được. Nhưng mọi chuyện diễn ra
rất chậm. Anh cảm thấy không khí lạnh phả vào mặt, và anh ước mình đã
khoác thêm áo. Ngay khi nhận ra gió lạnh chỉ là một phần của giấc mơ, anh
lại thấy ấm. Anh thật ra đang nằm trên giường trong chăm ấm đệm êm, và
mơ một cơn ác mộng thôi mà.
“Nghe được đấy,” Eddie ngả người ra ghế và ợ một hơi. “Tao chưa từng
được nghe một kế hoạch giết người nào hoàn hảo đến vậy. Đôi lúc mày nảy
ra những ý tưởng đỉnh đấy, Lenny.”
“Ờ.” Lenny thở dài và mở thêm một chai bia nữa. “Nhưng thế thì ích gì
cho tao? Tao không làm được, Eddie ạ. Tao không có máu giết người.”
Eddie cười. “Chắc chắn mày có, Lenny. Những kẻ có máu giết người
không hề khác mày hay tao đâu. Mấy tay chuyên nghiệp coi đó là nghiệp