“Được, Stan.”
“Anh cúp máy đây, Mikey. Anh đang cầm một ca táp đầy giấy tờ nhằm
đệ đơn kháng cáo cho chú. Anh sẽ nói chuyện với chú lúc chín giờ tối nay
nhé?”
“Vâng.”
Michael vừa cúp máy thì điện thoại lại đổ chuông. Stan gọi lại bảo rằng
anh ấy đã đổi ý rồi chăng? Rằng anh ấy thấy mộng du dù sao cũng nguy
hiểm, và Michael nên trở lại Oakdale ư? Anh run run nhấc ống nghe.
“A lô, là em, Toni đây. Em gọi mời anh sang nhà ăn tối.”
Michael rất ngạc nhiên khi người ở đầu dây bên kia không phải Stan và
đầu óc anh đơ ra. Cuối cùng, anh cũng bật được ra câu trả lời. “Cảm ơn
nhé, Toni. Anh muốn lắm, nhưng...” Đầu óc anh nghĩ rất lung, cố tìm ra lời
cáo lỗi. “Công việc của anh đang có chút trục trặc.”
“Ý anh là bản thảo của anh hả?”
“Ừ,” Michael đáp, nhớ ra đã bảo với Toni và Doris rằng mình là nhà văn.
“Là về nhân vật chính của anh. Anh đang thấy bị sao sao ấy.”
“Thế chán quá, Mike à.” Giọng Toni rất cảm thông. “Có lẽ anh cần thư
giãn và rời xa nó một lát. Mà dù gì thì anh cũng phải ăn tối và ở chỗ em
cũng tốt mà.”
Michael nhoẻn miệng cười. Đúng là anh cần thư giãn và tránh xa nó,
nhưng Toni không biết nó là nỗi căng thẳng của anh về chứng mộng du.
Nhưng nói chuyện với Toni có vẻ làm anh thấy khá hơn. Và quả thật anh
cũng cần ăn tối. “Em nói đúng, Toni. Anh sẽ sang nếu em thấy anh không
thất thố quá.”
“Thất thố à? Đừng ngốc thế. Chúng ta sẽ ăn giăm bông, khoai lang, và
bánh phồng rau chân vịt. Cùng cà phê và bánh trứng đường vị chanh để
tráng miệng. Chúng ta sẽ ăn lúc sáu giờ, nếu anh thấy được.”
Michael tứa nước miếng khi chấp nhận lời mời của cô và cúp máy. Nếu
bánh quế chỉ ra được gì thì đó là Toni nấu ăn cực giỏi, và anh đã không ăn
đồ nhà nấu suốt hơn mười năm nay rồi.