Michael nuốt nước bọt. “Vâng, vâng, tin rất tốt ấy chứ. Vậy em được gặp
anh rồi chứ?”
“Chưa, Mike ạ. Họ vẫn nghĩ chú sẽ liên lạc với anh, vậy nên chúng ta cứ
ém lại một thời gian cho chắc đã.”
“Anh nói gì thì em nghe nấy, Stan. Anh bảo có hai tin tốt cơ mà?”
“Ờ, Michael. Người quen của anh ở đồn cảnh sát bảo có một tình tiết
quan trọng trong vụ án mạng của Jantzen. Cô ấy là bồi thẩm, nhớ không?
“Có, em nhớ.”
“Ờ, họ tìm thấy bằng chứng cho thấy cô ấy tống tiền sếp cũ. Họ đang tập
trung điều tra theo hướng ấy, để loại trừ những khả năng khác. Họ còn chưa
biết cô ấy là bồi thẩm trong phiên xử chú cơ.”
“Thật tuyệt, Stan. Cảm ơn anh đã báo cho em nhé.”
“Sao thế, Mikey? Chú có vẻ lo lắng thì phải. Chú ổn đấy chứ?”
“Vâng, em ổn, Stan ạ. Chỉ là...” Michael dừng một chút. Anh có nên kể
cho Stan nghe về vụ mộng du không?
“Thôi nào, Mikey. Kể đi. Gì thì anh cũng lo liệu được hết.”
Michael hít thật sâu. “Em nghĩ hình như em bị mộng du, Stan ạ.”
“Thế thôi à?” Stan tặc lưỡi. “Nghe này, Mike. Đừng lo. Ngay sau khi
chúng ta chuyển vào ở cùng dì Alice, chú mộng du suốt. Dì lo chú sẽ làm
mình bị thương, nhưng chẳng bao giờ xảy ra chuyện ấy. Và chuyện đó
ngừng sau hai tháng, khi chú đã quen với nơi ở mới.”
Michael cố nhớ lại vài tháng đầu tiên ở nhà dì Alice, nhưng kí ức quá mờ
nhạt. “Hình như em không nhớ, Stan ạ.”
“Tất nhiên chú không nhớ rồi. Chú chưa đầy ba tuổi mà. Mà thôi, đừng
lấy chuyện đó làm phiền. Chỉ là phản ứng với môi trường mới ấy mà. Cứ
làm một li brandy hoặc gì đó trước khi đi ngủ và chú sẽ ngủ ngon như cún
luôn ấy mà.”
“Anh không nghĩ chứng bệnh đó nguy hiểm à?”
“Chắc chắn là không. Nếu hai tuần nữa mà chú vẫn còn mộng du, chúng
ta sẽ tính tiếp. Được chưa?”