“Em căng thẳng quá nên cứ thế xơi tì tì hả? Chuyện nghiêm trọng rồi
đây, Toni. Chị nghĩ em yêu rồi đấy.”
“Thật sao?” Toni nhướng mày. “Em chẳng biết gì về tình yêu, nhưng em
có thích anh ấy, Doris à. Anh ấy vui tính lắm. Em đã kể cho chị nghe anh
ấy nói sao về thực phẩm tự nhiên chưa?”
Doris gật đầu. “Em cũng bảo với chị anh chàng thích màu xanh dương,
thích các bộ phim cũ, thích vở nhạc kịch West Side Story và thích đọc
Shakespeare. Chị nghe cứ như em đang đọc các gạch đầu dòng trong sổ lưu
bút. Cậu ấy có nói gì về mình không? Hay mời em đi chơi chẳng hạn?”
“Không. Nhưng anh ấy có vẻ vui khi thấy em. Và anh ấy mời em vào
nhà ngay.”
“Ờ, thế là cậu ấy cũng thích em.” Doris thở dài. “Em có mặc cái váy hai
dây màu vàng đáng yêu của em không?”
Toni đặt cái bánh xuống. “Em xin lỗi, Doris. Em biết em quên làm gì đó
mà.”
“Em mặc thế này à?” Doris chỉ vào bộ quần áo Toni đang mặc trên
người, quần bò và áo phông, rồi làu bàu khi Toni gật đầu. “Thể nào. Chị
nghĩ giờ đúng là lúc nên tiến hành bước hai, nếu em còn nhớ số điện thoại
của anh chàng.”
“Em nhớ chứ. Em dùng điện thoại của anh ấy và ghi nhớ số rồi. Thế
bước hai là gì?”
“Ăn tối tại nhà em. Giăm bông ướp mật ong, khoai lang và món rau chân
vịt rán phồng. Sau đó tráng miệng bằng bánh trứng đường vị chanh. Anh
chàng không cưỡng nổi đâu.”
“Nghe tuyệt lắm, Doris.” Toni thở dài. “Nhưng Doris à, chị biết em
không nấu được mà.”
“Em không phải nấu. Chị sẽ nấu rồi mang sang cho. Em chỉ cần trang
điểm cho xinh đẹp và ngồi nghe cậu ấy khen ngợi thôi.”
“Nhưng vậy là lừa người ta đó, Doris. Và em chưa từng lừa dối ai!”