Thế là anh đành vác xác đi mua. Nước lọc có vị rất ghê nên anh không
muốn uống. Nó có vị đã kinh mà nhìn trông cũng không thấy ngọt mắt, với
những vẩn bùn từ ống cũ. Neal nghĩ nó có thể bị nhiễm độc. Có lẽ anh nên
kiện Hennessy lên Ủy ban Chất thải độc hại.
Có một cửa hàng tiện lợi cách chung cư ba dãy nhà, và Neal mặc bừa cái
quần bò cũ cùng áo nỉ đồng phục Học viện Nghệ thuật Cal Arts rồi ra
ngoài. Và lúc anh đứng xếp hàng sau vài công nhân xây dựng đi mua cà
phê, một thằng cà chớn còn định gạ gẫm anh chứ! Sao người ta hay mặc
định họa sĩ là dân đồng tính vậy nhỉ?
Trên đường về nhà, Neal ngắm nghía mình qua mọi ô cửa sổ. Anh trông
không hề đồng tính. Ờ thì anh buộc túm mái tóc nâu dài thành đuôi gà,
nhưng tóc dài đang là mốt mà. Mà anh đi không hề õng ẹo, chẳng hề đánh
mông ngoáy đít. Đúng là anh có đeo khuyên tai, nhưng thế đã sao? Đám
cướp biển cũng đeo khuyên vàng đấy thôi.
Còn giờ đến lượt cái hòm thư chết tiệt này thi gan với anh. Neal chỉ
muốn giật tung cái của nợ này ra khỏi tường. Thế là anh đang giúp các cư
dân khác đấy chứ. Hennessy sẽ phải thay thế chúng cho hợp với quy định
của bưu điện.
Anh phải giật và đấm thêm vài lần nữa nữa thì cánh cửa mới mở ra,
nhưng tất nhiên cũng cót két vài tiếng phản đối. Neal trố mắt nhìn những
thứ trong cái tủ nhỏ của mình. Có cả một đống thư, tất cả đều gửi cho anh.
Không hề có giấy báo gửi khách hàng, không hóa đơn hay tờ rơi, mà là
những lá thư thực sự, gửi cho anh. Các tác phẩm đèn neon của Neal cuối
cùng cũng được công chúng để mắt tới. Và đó là bởi anh đã nhận được sự
ủy thác của thành phố Los Angeles.
Neal bỗng thấy một lá thư màu xanh lơ có con dấu của Avant Garde, thế
là anh hăm hở xé bì thư. Có một bảng câu hỏi bên trong kèm theo thư viết
tay của biên tập viên. Liệu anh có vui lòng điền bảng câu hỏi gửi kèm
không? Avant Garde có hứng thú với việc học hành chính thống, công việc
hiện tại và mục tiêu sau này của anh. Neal hiểu rõ bảng câu hỏi này nghĩa
là gì. Avant Garde sắp “lăng xê” anh!