Kì cọ một chút rồi xả nước, thế là cô tắm xong. Toni lau người và chạy
vội tới tủ quần áo. Cô thấy chẳng có bộ nào với dịp này, nhưng có một
chiếc váy lụa đỏ dài treo đằng sau tủ, và Toni lấy nó ra. Đây là thứ đầu tiên
cô mua cho mình sau khi chuyển vào căn hộ này. Hồi đó, ý nghĩ mặc một
trang phục đỏ tươi có vẻ cực kì bốc đồng và hay ho. Giờ cô mặc vào và
mỉm cười hài lòng. Đã sáu năm rồi mà vẫn vừa như in. Cô may mắn vì có
hệ trao đổi chất tuyệt vời. Hầu hết phụ nữ sẽ nở ra như quả cầu chào tất
niên nếu ăn uống như cô.
Toni xem xét mình trong gương. Lớp vải lụa ôm lấy cơ thể cô, và cổ chữ
V có một cái khóa vàng nho nhỏ chạy dọc thân trước. Cô chưa từng có đủ
can đảm để mặc nó. Cô mở tủ kéo và tìm cái khăn họa tiết đỏ vàng đã mua
cùng cái váy này. Đến lúc quyết định rồi. Có che cổ hay không?
Nếu Doris ở đây, chị ấy sẽ bảo cô quên cái khăn đi. Toni ném nó trở vào
ngăn kéo. Cổ áo cũng không sâu tới độ quá phô phang, và cô muốn khiêu
khích anh chàng kia.
Nhìn mình một lần nữa trong gương, xịt chút nước hoa, và cô đã sẵn
sàng. Toni cầm chìa khóa cùng cái tua vít nhỏ để nối dây vào máy tính của
Mike. Cô còn cần gì nữa nhỉ? Chương trình kiểm tra lỗi chính tả, tất nhiên
rồi. Và hệ điều hành, đề phòng máy anh chưa được cài đặt sẵn. Rồi cô cầm
theo luôn hai cái đĩa game để trên giá. Mike hẳn sẽ thích chơi trò Giả lập
lái máy bay. Cô chuyển file game sang đĩa ngay lúc đó. Tốt nhất nên để anh
có một trải nghiệm tuyệt vời khi bắt đầu sử dụng máy tính mới. Mai họ sẽ
học những cái khó hơn sau. Nhưng suy đi tính lại một hồi, cô đổi sang cầm
theo các đĩa chương trình họ có thể chơi cùng nhau.
Toni ngâm nga một giai điệu bắt tai khi ra cửa. Đó là bài gì nhỉ? Hễ tối
nào uống quá chén về là bố cô đều hát bài này. Cô bỗng nhớ lại một vài ca
từ khi đi ra hành lang và ngâm nga giai điệu. Gì đó liên quan tới cô dâu và
chú rể, và... một mùa khác và một lí do khác cho... cho gì nhỉ? Toni tới cửa
nhà Mike vừa kịp lúc nhớ ra, và cô vừa cười vừa ấn chuông. Cô đang ngâm
nga bài Making Whoopie.