“Tôi ổn, Catherine. Tôi chỉ đang bực quá thôi. Cái máy tính mới này
không hoạt động.”
Catherine gật đầu tỏ vẻ rất nghiêm túc. “Có lẽ tôi giúp được, thưa ông
Gerhardt. Tôi đã trải qua tất cả các khóa học kĩ năng văn phòng rồi. Ông
muốn làm gì?”
“Tìm tệp tin Raymond Schwartz. Tôi cần in nó ra.”
“Dạ, cái đó thì dễ thôi.” Catherine bước đến bên cái máy kèm theo một
nụ cười tự tin. “Ông chỉ cần nhập vào phần tên thôi, thưa ông Gerhardt.
Ông nhìn này.”
Catherine bắt đầu gõ, và Stan vỗ vai cô. “Raymond bắt đầu bằng chữ R,
Catherine. Cô nhầm rồi.”
“Không đâu, ông Gerhardt.” Catherine cười tươi. “Ông phải nhập họ
trước tên. Schwartz, Raymond, đặt dấu phẩy ở giữa để phân biệt hai phần.
Nếu ông đánh ngược lại là không được.”
Catherine gõ xong tên và lại ngước lên cười với anh. “Chắc ông sai ở
điểm đó, ông Gerhardt, nhưng sẽ đơn giản thôi nếu ông nhớ rằng cách sắp
xếp trong máy tính cũng giống như một tủ hồ sơ ấy. Máy tính sẽ tìm kiếm
ba kí tự đầu tiên ông gõ vào, và nếu nó tìm thấy hơn một tên tập tin phù
hợp, nó sẽ quay lại so sánh chúng với cả cái tên. Nếu ông gõ Raymond, nó
sẽ tìm R-A-Y. Và thường thì nó chẳng tìm được gì phù hợp.”
Anh cảm thấy mình như đồ ngu, và thái độ của cô ta chắc chắn chẳng
làm anh khá hơn. Anh không muốn một luật sư tập sự dạy mình cách dùng
máy tính. Anh muốn hồ sơ Schawartz và anh được về nhà.
“Giờ xem nhé, ông Gerhardt. Khi ông gõ tên, ông đánh thêm dấu hỏi, để
ra lệnh cho máy tính định vị tệp tin ấy mà. Và sau đó ông ấn enter. Thấy
không? Đèn sẽ nhấp nháy. Vậy có nghĩa là nó đang tìm kiếm... Của ông
đây!”
“Cảm ơn nhé, Catherine.” Stan hít một hơi sâu. “Từ đây tôi lo liệu được
rồi.”
Catherine tỏ vẻ lo lắng. “Ông chắc không, ông Gerhardt? Chương trình
in ấn hơi khó dùng đấy. Để tôi in cho. Ông cần một hay hai bản?”