bàn dùng bữa. Khi một số phóng viên chuẩn bị rời đi, ông đã đến
bên bàn chúng tôi và hỏi han.
“Giờ này các anh mới được dùng cơm, thật vất vả quá.” Nhưng
chúng tôi ai cũng đều hiểu rõ Bộ trưởng mới là người chịu nhiều
vất vả hơn cả.
“Chúng ta cùng nâng ly nào.”
Dù mệt mỏi sau một tuần tham gia sự kiện mang tính nhạy cảm
này, nhưng ông vẫn tươi cười, rót rượu và động viên mọi người cho
đến khi tất cả các thành viên dùng bữa xong. Lúc đó, tôi tự hỏi nếu
là tôi, liệu tôi có thể làm được như vậy không? Và câu trả lời là “không
thể”.
Sau khi thông tin nhậm chức Tổng thư ký Liên Hợp Quốc được
xác nhận, Ban Ki Moon đã gửi thư đến các phóng viên đến Bộ
Ngoại giao. Dĩ nhiên, ông có hàng núi công việc phải làm sau khi
trúng cử nhưng, ông đã dành thời gian gửi thư đến hơn 50 phóng
viên với nội dung cảm ơn thành ý của chúng tôi và hy vọng liên tục
nhận được sự quan tâm của giới báo chí trong tương lai.
Và cuối mỗi lá thư, là dòng chữ “Kẻ hèn mọn Ban Ki Moon kính
thư”. Đây là cách viết thư hạ thấp bản thân để tỏ lòng tôn kính
người khác rất ít được dùng trong thư từ ngày nay. Các phóng viên
đều không thể nghĩ ra ông đã chuẩn bị thư từ khi nào.
“Quả là một con người phi thường.”
“Đã thế, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc còn rất nhã nhặn kính thư
là ‘kẻ hèn mọn’, một số phóng viên trầm trồ. Ông đã trực tiếp ký
tên lên tất cả các lá thư gửi đi. Và một vài phóng viên tỏ vẻ nghi ngờ
về tính xác thực của chữ ký trên. Đương nhiên đó là chữ ký thật –
điều mà Ban Ki Moon đã được học hỏi từ người thầy No Shin