Young của mình. Mỗi năm, cứ vào dịp Tết, Ban Ki Moon lại viết
thiệp mừng cho gần 2.000 người trong và ngoài nước. Ông chia sẻ
rằng mình thường dành thời gian trên máy bay trong các chuyến
công tác để viết thư hoặc viết thiệp. Hẳn là lá thư mà tôi nhận được
cũng được viết trên một trong những chuyến bay như thế.
Trước khi Tổng thư ký đi New York để bắt đầu thời gian làm việc
tại trụ sở Liên Hợp Quốc, các đài truyền hình đều muốn được
quyền phỏng vấn ông. Do biết ông bận rộn, nên phóng viên từ các
đài đã thống nhất tập trung lại để tổ chức phỏng vấn cùng lúc. Tuy
thế vẫn không dễ chọn được thời điểm phỏng vấn thích hợp. Do
công tác chuẩn bị cho lễ nhậm chức Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, các
sự kiện ông cần tham dự khiến ông không có thời gian nào cho
cánh phóng viên. Nhưng sau đó, chúng tôi nhận được liên lạc thông
báo về thời gian phỏng vấn ông. Cuộc phỏng vấn sẽ kéo dài đúng
một tiếng vào 4 ngày trước khi ông lên đường sang Mỹ. Đó là một
ngày Chủ nhật.
“Đúng là chỉ có ngài Ban Ki Moon mới làm những việc như thế
này vào ngày nghỉ.” Ngày mà đáng ra ông phải dành thời gian nghỉ
ngơi bên gia đình. Các phóng viên đều rất vui mừng và cảm thấy
may mắn nhưng cũng không khỏi lo lắng. Tôi cùng các phóng viên
gấp rút chuẩn bị cho buổi phỏng vấn tại nhà của Bộ trưởng ở Bộ
Ngoại giao và Thương mại thuộc khu Hannamdong. Tôi đến cùng
phóng viên ghi hình để chuẩn bị hiện trường cho cảnh quay truyền
hình trực tiếp. Lúc bấy giờ, ông bị cảm nên trông khá mệt mỏi,
nhưng ông vẫn vui vẻ chào đón chúng tôi như mọi khi. Hôm đó, có cả
thảy 6 đài truyền hình đến đưa tin, gồm YTN, KBS, MBC, SBS…
khiến cho không gian buổi phỏng vấn đông như nêm. Các phóng
viên truyền hình thỏa thuận mỗi đài được phỏng vấn ông 10 phút,
tổng cộng đúng 60 phút. Ông chỉ có một tiếng đồng hồ rảnh rỗi
trước ngày lên đường ấy vậy mà cũng bị cánh phóng viên chúng tôi