trường Harvard Kennedy. Đây là nơi đào tạo ngành Hành chính
thuộc Đại học Harvard và là nơi sản sinh ra nhiều quan chức cấp
cao của Mỹ với quy trình tuyển sinh vô cùng khó khăn.
Ban Ki Moon đưa vợ và ba con đến Boston. Ông cảm thấy lòng
bồi hồi khó tả khi được trở lại thời sinh viên. Đây là cảm giác lâu
rồi ông mới có được. Ngôi trường mang tên Kennedy, khiến cho
ông nhớ đến khoảnh khắc gặp mặt Tổng thống Kennedy 20 năm
trước. Việc nhập học đã khó khăn, nhưng để theo kịp bài giảng trên
lớp còn khó khăn hơn gấp bội. Dù có giỏi tiếng Anh đến mấy thì
bài học ở trường vẫn không hề dễ dàng. Hơn nữa, đây là nơi tụ hội
những học viên ưu tú của các nước trên thế giới nên việc cạnh tranh
diễn ra vô cùng quyết liệt.
Một ngày nọ, You Soon Taek gọi điện về Hàn Quốc cho cô em
chồng là Ban Cheong Ran. Giọng bà đầy vẻ lo lắng như chực khóc.
“Dạo này chị lo lắng quá.”
“Có chuyện gì thế chị?”
Cheong Ran rất ngạc nhiên bởi chị dâu cô vốn dĩ ít nói, điềm
đạm không phải là người ưa chia sẻ những lo âu như thế. Bà là người
hiếm khi để lộ ra những lo lắng của bản thân. Vì thế, cô lấy làm lạ
liền hỏi:
“Anh cả của cô học hành vất vả đến kiệt sức mất thôi. Một ngày
anh ấy chỉ ngủ được hai, ba tiếng, thời gian còn lại đều vùi đầu
vào việc học hành. Hôm nay, anh ấy đã bị chảy máu cam nhiều
lắm. Cô gọi điện nói chuyện và khuyên anh ấy giúp chị.”
Cô em gái Ban Cheong Ran hiểu rất rõ sự ham học của anh trai
mình nên không dám can ngăn.