động từ thiện cùng chồng. Vì thế, phu nhân của các nhà ngoại giao
cũng được xem là “các nhà ngoại giao”.
Thế nhưng, cho dù đã theo học khá lâu nhưng cả hai vẫn chưa thể
bắt được nhịp điệu Waltz một cách tự nhiên. Ông và bà vừa phải
nhẩm đếm “một hai ba, hai hai ba quay, hai hai ba, đổi tay và quay”,
vừa phối hợp nhịp chân và động tác. Cứ thế, sau nhiều nỗ lực, họ
đã khắc phục được cảm giác lạc lõng khi đứng trên sàn khiêu vũ.
Thủ đô Viên của Áo được xem là kinh đô âm nhạc cổ điển của châu
Âu với truyền thống lâu đời. Đây là thành phố có văn hóa trình
diễn nghệ thuật phát triển cao khi các nghệ sỹ và những buổi công
diễn luôn là những chủ đề được quan tâm bậc nhất và đặc biệt, vào
thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, du khách từ khắp
nơi trên thế giới lại đổ đến đây để xem các chương trình biểu diễn.
Giới nghệ sỹ ở Viên thường xuyên giao lưu với giới ngoại giao và rất
trọng thị họ. Dù thời thế thay đổi, nhưng truyền thống này vẫn
được duy trì. Tại các sân khấu lớn, họ dành những chỗ ngồi riêng
cho Đại sứ các nước, những người vốn bận rộn với lịch làm việc dày
đặc để họ có thể đến xem bất cứ khi nào có thời gian. Ban Ki Moon
vô cùng thích thú điều này. Ông tham dự đều đặn các buổi công
diễn lớn. Nhờ thế, ông bắt đầu hiểu hơn về nghệ thuật opera. Và
ông đã xây dựng thành công hình ảnh của một nhà ngoại giao yêu
nghệ thuật.
Opera là bộ môn nghệ thuật không hề đơn giản. So với nhạc kịch,
opera thuộc một nhánh chuyên sâu hơn nhiều. Đối với người lần
đầu xem nhạc kịch, họ sẽ không cảm thấy khó tiếp nhận. Ánh đèn
sân khấu rực rỡ cùng với những điệu nhảy, những bài hát du dương
gây mê hoặc thính giác và thị giác, khiến người xem phải hòa mình
vào thứ thanh sắc quyến rũ đó. Nhưng opera có những khác biệt
đến mức được xem là tinh túy của âm nhạc cổ điển. Thêm vào đó, nó
đòi hỏi người nghe phải hết sức kiên nhẫn. Đa phần các bản opera